Đơn giản là tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em hỏi tôi rằng tại sao tôi yêu em. Thật ra tôi cũng đã tìm kiếm lý do rất nhiều lần, nhưng có lẽ giờ đây tôi hiểu yêu chỉ đơn giản là yêu mà thôi. Tôi yêu từ khuôn mặt thanh tú tới tính cách kỳ lạ của em. Em có những lúc rất thông minh, xảo trá nhưng lại cũng có lúc ngây ngốc dễ lừa như chú cừu con. Em hay kiếm chuyện lừa gạt trêu đùa mọi người, mà theo ngôn ngữ của các em thì đó là... xàm, và không đáng tin.
Thế mà lúc có tâm sự ai cũng lại tìm em kể đầu tiên. Và tôi lại thấy em như vậy cũng đáng yêu vô cùng. Tiếp xúc với em lâu, tôi lại càng hiểu em và biết rằng có lúc tưng tửng, vô lo vô ưu thế thôi em lại quan tâm đến mọi người lắm. Em luôn cố gắng để ý đến từng hành động nhỏ nhất của mọi người và đối xử với họ sao cho hợp nhất có thể. Em có thể vui, có thể buồn, có thể tức giận cùng người đó mặc dù chỉ nghe kể lại. Tới tận bây giờ tôi vẫn thắc mắc tại sao em lại có thể lắng nghe và dễ dàng tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn với mọi người vậy chứ .Em chu đáo như vậy đấy nhưng tôi vẫn biết có những lúc em lại giận dỗi như trẻ con, lúc nhận làm này kia hộ người ta có thể vui vẻ lắm nhưng sau đó nghĩ lại thấy mình ngốc, sao tự dưng làm hộ chứ.Có người sẽ bảo em giả tạo nhưng tôi lại thấy em như vậy cũng rất đáng yêu.
Nhưng mà em lại cũng là một người vô cùng nhạy cảm. Em luôn chú ý đến suy nghĩ và từng hành động của mọi người để rồi lại suy nghĩ lung tung, rồi buồn vì nghĩ họ không thích mình. Tôi biết những lúc như thế em hay khóc một mình, thế mà hôm sau lại cười vui rồi. Thật là hận chết cái tính này của em. Sao có thể làm tổn thương mình như thế chứ?
Bé cưng của tôi còn có nhũng lúc rất mềm lòng, dễ dàng rớt nước mắt vì bất cứ cái gì đó đáng thương. Vậy mà lúc ra ngoài em vẫn làm như mình mạnh mẽ lắm, không khóc được đâu. Mà dần dần kìm nước mắt cũng thành quen, em tự lừa mình rằng mình cũng ác phết đấy chứ. Ngốc không thể tả nổi luôn. Em lại còn cái tính trẻ con hay so đo từng li từng tý, với cả rõ ràng là khó tính nhưng ra ngoài không vừa ý cũng không nói, vì sợ mất lòng người ta. Em không nói thì sau này lại là em sửa lại cho đúng ý mà, vừa lo người ta lại vừa tốn công mình. Hết nói nổi em luôn. Tôi còn biết nhiều lúc em mạnh miệng, mắng người ta rồi nhưng trong lòng lại xoắn xuýt sợ làm tổn thương người ta. Tôi thấy em đúng là nhiều tính cách mâu thuẫn với nhau, nhưng tôi cũng đành chịu thôi vì thiếu mất một cái nhỏ cũng không còn là em nữa rồi. Tôi lỡ yêu em nhiều rồi giờ biết phải làm sao. Với cả em ngốc như thế, hay giận dỗi lại dễ khóc không ở bên tôi thì biết làm thế nào đây? Trong mắt mọi người là em may mắn yêu được tôi, đúng kiểu khốc soái cuồng bá duệ nhưng chỉ có tôi mới biết
được rằng là mình may mắn, tìm trúng viên đá quý như em

Đoản nhưng ko ngắn lắm
HAPPY VALENTINE'S DAY :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt