Gặp người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- 7:00 am -----

- Vợ ơi, dậy ăn sáng mau lên nè, không dậy là anh ăn hết đó.

Thiên Vũ từ trong bếp nói vọng ra, để cô gái nào đó đang ngủ nướng trong phòng ngủ dậy ăn sáng. Chợt Thiên Vũ nghe tiếng hét to. Anh hoảng hốt chạy vào trong phòng ngủ:

- Sao vậy vợ?

Khánh Minh từ từ mở mắt, thấy mặt Thiên Vũ tái mét. Cô chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì đã bị Thiên Vũ xốc ngược lên, xoay mòng mòng xem cô bị thương chỗ nào. Khánh Minh vừa chống cự vừa hỏi:

- Sao vậy chồng?

- Nãy anh nghe tiếng vợ la. Sao vậy? Vợ bị gì hả?

Khánh Minh ngơ ngác:

- .... Em có la hả?

Thiên Vũ:

- .....

Thì ra cô nói mớ. Cả 2 người im lặng nhìn nhau 15 phút. Bỗng tiếng bụng sôi ục ục của Khánh Minh phá tan bầu khí im lặng này. Khánh Minh cười khì khì:

- Em đói.

Thiên Vũ lấy tay cốc nhẹ trán cô 1 cái:

- Dậy đánh răng đi, anh làm đồ ăn xong rồi.

- Ừm.. Anh cõng em đi đánh răng nhaaaa.

Thiên Vũ lắc đầu, nhanh chóng xuống bếp dọn thức ăn. Khánh Minh phụng phịu đi đánh răng. Sau khi đánh răng sạch sẽ, bạn Khánh Minh của chúng ta nhanh chóng ngồi vào bàn và ăn sáng 1 cách ngon lành dưới sự chứng kiến của Thiên Vũ. Thiên Vũ nhìn cô ăn 1 cách... ừm... có thể nói là mấy trăm năm không được ăn, anh không khỏi lo lắng. Rót cho cô cốc nước, anh nhắc nhở cô:

- Ăn từ từ thôi, anh không giành ăn của vợ đâu mà lo.

Khánh Minh nói với 1 mớ thức ăn trong miệng:

- M .... ang ... ự ... iêu .... óa ... ản... ân ... ếu .... ông .... ăn .... m .... ẽ ... ị ...ó ... iêu .... óa ... ất. (việt-sub: em đang tự tiêu hóa bản thân, nếu em không ăn, em sẽ bị nó tiêu hóa mất.)

Thiên Vũ lắc đầu. Không khí vui vẻ bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của Thiên Vũ. Anh cầm máy lên và nhìn vào màn hình hiển thị số gọi đến:

- Là Châu An.

Khánh Minh nghe anh nhắc đến tên Châu An thì có hơi chột dạ. Châu An là người yêu cũ của Thiên Vũ. Cô đã từng gặp Châu An và từng bị Châu An đánh. Nên bây giờ nghe đến cái tên đó, Khánh Minh lại cảm thấy có chút không thoải mái. Thấy Thiên Vũ đang phân vân giữa nghe và không nghe thì cô nhắc:

- Nghe đi.

Thiên Vũ nhìn cô 1 lúc rồi nhấc máy:

- Alo?

- Anh rảnh không? Em muốn gặp anh 1 lát.

Thiên Vũ nhìn Khánh Minh, cô đăng ăn 1 cách ngon lành bữa sáng của mình. Bất chợt cô ngước lên, bốn mắt nhìn nhau. Khánh Minh hiểu anh đang nghĩ gì. Cô xua tay, nói nhỏ: "đi đi". Thiên Vũ nhìn cô, ánh mắt hiện lên nét buồn rầu, cô không hề ghen với bất kỳ cô gái nào đến gần anh. Thậm chí cô còn tạo cơ hội để anh gặp những cô gái khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro