đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#đoản ngọt p1
cô-Lạc Nhiên
anh - Thiệu Phong
Anh và cô vừa cưới nhau được 3 ngày tròn thì bỗng hôm nay trước cửa nhà cô-anh xuất hiện một đống vali màu hồng, màu vàng,xanh.. toàn là vali yêu quý của Lạc Nhiên cô...vì sao ư? (😄)
-"chồng"~
-"chồng ơi"~
-"chồng à"~
bên trong vẫn im ắng Không một tiếng đáp lại.
...
...
Lạc Nhiên lại tiếp tục nhõng nhẽo gọi :
-"chồng yêu của em"~
...
vẫn Không có một tiếng đáp lại,Lạc Nhiên thấy không hiệu quả liền đổi chiêu,cô bắt đầu kể lể, nhận hết tội lỗi về mình,đôi mắt cô long lanh như giọt nước:
-"anh Thiệu Phong~ người ta biết lỗi rồi mà ~
phía sau cánh cửa, anh suýt nữa thì hỏi lại cô rằng biết lỗi gì, cũng may anh phản xa nhanh
phía ngoài Lạc Nhiên thấy có chút nản chí nhưng vẫn cố ngân thật dài câu ra để giọng nói của Mình nghe thật động lòng người:
-"em biết em Không nên nghe theo lời dụ dỗ của thằng bạn cờ- hó Minh Niên kia, em biết tại em quá dễ thương nên bị tụi nó dụ dỗ, lôi kéo đi trêu ghẹo mấy thằng oắt con xinh trai kia, em biết em không nên đi shopping đến tận 9h tối mới về làm anh lo lắng đến ăn không ngon ngủ vẫn yên à ngủ Không yên kia ~ hự hự
Lạc Nhiên tưởng anh vẫn không nói gì chứ ai ngờ anh lại bất lên tiếng làm cô giật nảy cả mình:
- " em bây giờ mới biết à! "
-"ừ, chứ Sao! ..à không, không em sai rồi anh cho em <hin lối > mà ~"
theo phản xạ cô nhanh nhảu đáp. mà cũng may cô nhanh trí sửa nên không chắc mặt anh đen như đít nồi cháy rồi
- "vậy em còn đi chơi nữa không "
-"em không ~"
Thiệu Phong có vẻ nguôi giận, anh mở cửa cho cô vào ,trông cô ngoan ngoãn như chú cún con nhà bác hàng xóm mà mấy hôm trước cô còn sang bế trộm..
cô nhìn anh hỏi như quên hết sự phẫn nộ của anh ban nãy(óc heo 😁)
- "thế mai cho em đi trà sữa với nhỏ Minh nha!! "
Thiệu Phong giận thật rồi, lại là thằng Minh Niên, suốt ngày thằng bồ tèo đó, anh mới là chồng của cô kia mà.. hừ.. anh tức giận đáp:
-"không đời nào ! anh cấm em đi với thằng đó nữa, nghe chưa! "
-"anh.. anh..."
Lạc Nhiên tự dưng thấy bực quá, cô khóc giống lên:
-"oa oa.. anh quá đáng lắm! "
-oa...
tuy anh giận thật nhưng anh sợ hơn là thấy cô khóc, thế lên anh mới vụng về dỗ dành :
-"em Đừng khóc nữa mà, Lạc Nhiên"
cô được thế lại càng khóc to hơn. Thiệu Phong luống cuống, xoắn xuýt quanh cô:
- "được rồi! là anh sai! tất cả tại anh! "
-"anh sai ở đâu! "
quả thực anh đâu có sai mà biết mình sai ở đâu cơ chứ? nhưng anh vẫn cố lặn ra vài câu :
-"chỗ nào anh cũng sai"
-"vậy em làm đúng hay sai? "
-"em sai chứ! à không em Đúng, em luôn luôn đúng! "
hazz. .. anh khổ thật mà, vừa nghĩ anh vừa day day trán
cô vừa khóc đấy lại cười toe toét, khúc khích hỏi :
-"vậy mai em được đi chơi không? "
...
-"em có được đi không "
mắt cô đang long lanh, sắp rớt nước mắt,anh sợ cô lại khóc nên đành nuốt lời ban nãy, cố nói :
-"có! được! em làm gì cũng được! hừ!
Trong cuộc đời bá đạo của Thiệu Phong Anh đây chưa từng nói lời thứ 2 mà sao lại hoàn toàn thất thế trước mặt cô thế này cơ chứ?
#truyện_nhảm _không_cần_để _ý
😂😂😂



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro