#1 ( hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy chúng ta đi nhé ?

- Vâng

Hai thân ảnh một lớn một bé cùng nắm tay nhau bước đi dưới cái nắng chiều gay gắt , hai cái bóng mòn khổ thiếu vắng tình yêu của một người phụ nữ . Đến bệnh viện , hai bố con tìm đến phòng VIP 305 . Đẩy cánh cửa thật khẽ , Hạo rón rén đi đến bên giường bệnh , Khánh trầm ngâm theo sau . Nơi đó , người con gái tựa như bông tuyết cuối mùa , nhịp thở đều đặn nhưng không hề hay biết những thứ xung quanh

- Mami , người ngủ có ngon không , có gặp ác mộng không ?

Hạo đặt bàn tay mũm mĩm của mình vào tay cô , cái giọng trẻ con non nớt cất lên như đâm vào tim anh . Khánh cứ đứng đó , cậu bé nhỏ đưa tay xoa xoa khắp mặt An , cố kiễng chân thật cao hôn vào má An một cái thật sâu , thật tình cảm .

- Mami , con có mua táo cho mami này , mami thích ăn táo nhất mà , mami mau thức dậy ăn đi không là con sẽ ăn hết đấy

An thích ăn táo, ừ , nhưng mà đúng ra là xoài . Chỉ trách là Khánh chẳng hiểu nổi An . Hạo Hạo quay ra nhìn Khánh

- Papa , sao mami có thể ngủ lâu như vậy , có phải mami không muốn mở mắt ra nhìn con không

Câu nói của Hạo làm mắt Khánh đỏ lên , tâm như bị ai bóp nghẹt , chàng trai trẻ vội vàng ôm lấy đứa con ngây thơ kia , cố gắng vỗ về

- Không phải đâu , mami rất thương Tiểu Hạo , chỉ là mami đang phải chiến đấu với thú dữ để bảo vệ Hạo Hạo thôi

Hạo cúi thấp mặt , chỉ gật nhẹ đầu , buồn buồn .

- Hạo Hạo ngoan , bây giờ để mami nghỉ ngơi , papa đưa con về nhé

- Con , muốn ở với mami

- Một chút nữa thôi

- Vâng

Hạo nói lí nhí trong cổ họng , leo len đùi Khánh và cứ nhìn An mãi .

- Hạo có muốn nghe papa kể chuyện

Hạo im lặng lắc đầu . Thường ngày Hạo rất thích nghe Khánh kể chuyện mà . Hôm nay bỗng dưng như thế

- Hạo ngoan , con sao thế

- Papa , con muốn nghe mami kể cơ

Nói rồi Hạo trượt xuống , ôm lấy An

- Con nghe bạn lớp con nói , mẹ bạn ấy kể chuyện rất hay  , còn hát ru bạn ấy ngủ . Con cũng muốn được nghe giọng mami , muốn nghe mami kể chuyện , muốn nghe mami hát ru con ngủ . Sao mami lại không tỉnh dậy yêu con như mẹ bạn ấy

Hạo nói , đã có chút nghẹn ngào . Một đứa bé 3 tuổi , chào đời đã không có mẹ chăm sóc , Khánh cứ ngỡ bản thân đã cố gắng rất nhiều để có thể khỏa lấp tình cảm đó thay An . Nhưng Khánh đã nhầm , điều đó tuyệt nhiên không thể . Khánh chỉ biết lặng thầm quệt đi dòng nước mắt

- Mami à , con cũng muốn  được mami đến đón con tan học như mẹ của các bạn lớp con , muốn mami dẫn đi chơi công viên , đi chơi vòng quay ngực gỗ , muốn mami hôn tạm biệt vào buổi tối , muốn mami thức con dậy vào buổi sáng ..... mami , con yêu mami nhiều lắm ....

- Hạo Hạo con trai  không được khóc nhè

Thấy con khóc rồi , anh lại phải mạnh mẽ

- Con có khóc đâu

Hạo nhanh chóng dụi mắt lại leo tót lên lòng Khánh . Lát sau đã thấy cậu bé ngủ thiếp đi mệt mỏi . Khánh mới nhẹ nhàng đặt Hạo lên ghế sofa , cẩn thận đắp chăn rồi trở lại với An

- An , 3 năm rồi , ngủ cũng thật tài đi . Muốn trốn tránh anh với con đến bao giờ

Nói như thế mà nước mắt Khánh cứ tuôn lã chã , Khánh cầm lấy bàn tay gầy gò của An

- Em đó , có bao giờ để gầy như thế này đâu , mau tỉnh lại để anh còn có gối ôm chứ nằm một mình chán chết

- An à , Hạo của chúng ta lại cao thêm 2 cm rồi . Còn tăng thêm 1 cân nữa . Thật tội nghiệp cho em nha . Không được nhìn thấy Hạo Hạo trưởng thành . Nhưng mà không sao anh đã ghi chép và quay lại hết rồi , chỉ đợi em tỉnh dậy nữa thôi

- À , bé sen đá của em vẫn sống rất tốt , giờ đã to lắm rồi đấy , còn cả con mèo nhỏ xíu của em ôm về bây giờ cũng đã có một đội bóng rồi ..... thế sao em vẫn chưa tỉnh lại

-Anh hứa anh sẽ rửa chén  , giặt đồ, lau nhà , làm mọi thứ cho em

- Em nói em muốn đến Pari đúng không . Anh đưa em đi , đến đó chúng ta sẽ đặt một ổ khóa trên cầu Pont des  Arts như ước nguyện của em , sẽ mãi mãi bên nhau

- An à , Em có phải là không chịu tha lỗi cho anh không , bây giờ chỉ cần em tỉnh lại thì em muốn trừng trị anh như thế nào cũng được . Có chết anh cũng chịu

- An , em mau tỉnh lại đi , cầu xin em . Anh yêu em

Đột nhiên có hai giọt nước tràn ra nơi khóe mắt An , lắn xuống nóng hổi . 3 từ đó , chưa một lần anh nói với cô

- An , An em nghe thấy anh nói không An

Khánh vui mừng khôn xiết , một ngón tay trong bàn tay đang bị Khánh nắm cử động . Cái đôi mắt đã nhắm 3 năm kia khó nhọc mở ra , đập vào là hình ảnh người con trai đeo bám trong tâm trí An suốt ba năm kia . Cô muốn quên nhưng không tài nào gạt bỏ nổi

- An , em , em tỉnh rồi

An chỉ gật đầu một cái mà khó khăn quá .

- Khánh ....

Tiếng nói đầu tiên của An sau 3 năm  , là Khánh . Khánh chỉ biết ôm chầm lấy An tràn ngập trong hạnh phúc

- An , anh yêu em

Câu nói này .... chưa một lần anh nói , bây giờ trong vài phút anh nhắc lại 2 lần . An chỉ cảm thấy thực sự chết một lần mới biết được tình cảm thật của người ta

--------- 1 tháng sau ----------
Sức khỏe của An đã hồi phục , hai bố con ngày ngày đều đến thăm An , Hạo cuối cùng cũng đã được nghe mẹ kể chuyện , hát ru và hôn tạm biệt trước khi ngủ , cậu bé cứ cười tít mắt cả ngày . Vì lâu lắm không đi nên An đứng không vững , KHánh và Hạo chăm chỉ giúp An tập đi lại . An cũng không còn hối hận gì vwef cái ngày lao ra đường nữa . Vì bây giờ An đã biết , nhờ có nó mà An mới thấy Khánh yêu An đến nhường nào

-------- End-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro