#2 ( bất ngờ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dì sao ? Dì thì có thể hôn sao ?

Phi Phi đau lòng nhìn sau vào mắt Phong Dật nhưng đáp lại chỉ là sự né tránh

- Chỉ là đùa một chút , cô ấy là bạn học cũ với anh

- Ha ... anh còn định lừa dối tôi đến bao giờ ? 13 năm ? .... hai người cũng thật biết đóng kịch đi

- Phi , anh không lừa em , là em hiểu nhầm rồi , anh và cô ấy không hề có gì hết

- Nhân chứng vật chứng ở ngay đó anh còn muốn biện minh đến bao giờ

- Thực sự anh không ....

- Thôi đi , các người .... dối trá

Phi Phi quát lớn nước mắt đầm đìa chạy ra khỏi phòng làm việc của Dật , chạy đến cầu thang thì " rầm " , cô đọt nhiên dụng phải người ta . Đứng không vững ngã nhào ra đất 

- Phi , em sao thế Phi ?

Cô thất thần ngồi bệt xuống sàn ngước lên nhìn chàng trai trước mặt bằng đôi mắt vô hồn , gương mặt đầy nước  mắt , đỏ hoe , trông vào thật xót lòng làm anh không chịu được mà lôi cô dậy ôm vào lòng

- Em , yếu đuối như vậy cho ai xem

- Huhu ..... tất cả mọi thứ đều là giả sao

Cô chỉ biết ôm lấy anh mà khóc thật lớn , Quân Mặc im lặng để cho cô khóc ướt đẩm vạt áo ở trước ngực

- Còn có anh , là thật

- Đỗ Phi Phi không ngờ em

Ở phía sau vang lên tiếng đàn ông , cô ngước mắt lên nhìn , cố điềm tĩnh nhếch môi cười

- Tôi sao ?

- Ha, chỉ vài bức ảnh đã vội kết tội tôi rồi liền ra ngoài hú hí với người đàn ông khác , cô cũng thật hạ tiện đi

Cô kinh ngạc nhìn Phong Dật , người con trai cô dành hết thanh xuân kia sao , lại có thể buông lời phỉ báng cô không do dự

- Này Dương Phong Dật , anh đừng có vừa ăn cắp vừa la làng , Phi Phi vì anh mà chịu quá nhiều tổn thương rồi

- Lâm Quân Mặc , Anh không cảm thấy hổ thẹn khi đi phá hoại hạnh phúc của người khác sao ?

- Là ai phá hoại , tự khắc sẽ rõ

Quân Mặc không thèm nhìn qua Phong Dật một cái , tự động bế bổng người con gái ủy khuất trong lòng , xoay người đi . Phi Phi cũng chỉ ném lại cho Phong Dật một cái hận thù làm hắn lạnh cả sống lưng

Quân Mặc ôm Phi Phi đi khuất tâm mắt của Phong Dật thì Phi Phi cụp mắt nói

- Anh thả em xuống đi

- Để em đi tìm hắn ta ?

Phi Phi chỉ gật đầu

- Tên thối tha như vậy em còn đi tìm hắn ta

- Đều do lỗi của em

- Em thì có lỗi gì ? Đỗ Phi Phi em tỉnh táo lại đi , là hắn ngang nhiên vừa cùng em vừa cùng cô gái khác , hắn lừa dối em 13 năm trời em còn tin hắn

- Không phải , nhưng em .....

- Em còn muốn gì nữa

- Em ... muốn trả lại hết những thứ hắn đắp lên người em

Khi nói câu đó thì mặt Phi trở nên sắc lạnh. Câu nói của Phi làm Mặc hơi sửng sốt , thật không ngờ cô gái hiền lành , nhu thuận như vậy lại cũng có ngày chết tâm như hôm nay . Nhưng dù sao Phi Phi có trở nên thế nào đi nữa thì .... Lâm Quân Dật vẫn yêu Phi Phi vô hạn bởi một lí do .....

- Anh giúp em

- Không cần đâu  , em tự mình làm

- Với hai bàn tay trắng ?

- Anh xem thường em quá rồi

- Chỉ là anh lo em gặp khó khăn

Phi Phi ngước lên cười mỉm với  Mặc

- Không sao

- Hay là thế này , bây giờ anh giúp em xem như em mượn anh , sau này xong xuôi mọi việc thì có thể trả

Phi Phi khó hiểu nhìn anh , suy nghĩ một chút liền đồng ý , cả hai nhìn nhau đầy ẩn ý

- Vậy phiền anh rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro