Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mai sau em lấy anh nha?
- Không!
- Vì sao?
- Anh không thích bé!
Năm ấy, cô 6 tuổi, anh 8 tuổi.
_____________________
- Anh! Em thích anh!
- Nhưng anh không thích em!
- Hừ! Cứ đợi đấy! Em sẽ làm cho anh thích em..
Năm đó, cô 14 tuổi, anh 16 tuổi
_____________________
- Anh! Em bị bắt đi du học!
- Em cứ đi đi...
- Anh không cản em lại à?
- Tại sao anh phải cản?
- Anh... em không thèm nói chuyện với anh nữa..
Cô bỏ đi, để lại anh ngồi đó, anh bất chợt mỉm cười.
_____________________
- Em thích anh!
- Xin.....
Cô bịt miệng anh lại.Vì cô biết anh sẽ tiếp tục từ chối cô. Cô mỉm cười buồn bã.
- Em biết anh định nói gì! Em thích anh! Đó là thời em còn nông nổi. Nhưng bây giờ, em chợt nhận ra, theo đuổi một người không thích mình, cuối cùng sẽ chẳng được đáp lại. Vậy nên! Em - Mục Lưu Nguyệt, quyết định buông bỏ, em sẽ không thích anh nữa!
Cô nói rồi chạy đi mà không quay đầu lại. Anh tối sầm mặt khi nghe xong lời của cô. " Cô bé này, em giỏi lắm, làm cho anh thích em, rồi cuối cùng lại bỏ chạy, chờ đấy, anh sẽ sớm bắt em về làm vợ anh" Nói rồi anh nở một nụ cười nguy hiểm.
____-_-_______________
- Aaaaa!!!! Thả tôi ra...
- Về nhà với tôi!!!!
- Không về! Ở đây được ngắm trai đẹp!
Anh vác cô từ quán bar ra xe và phóng với tốc độ 100km/h về nhà.
Bây h, anh 22 tuổi, là đại boss của tập đoàn lớn nhất thế giới. Còn cô, là nhân viên của công ti thuộc chi nhánh tập đoàn của anh.
_____________________
- A! Đau!
Anh đánh vào mông cô, tức giận.
- Lần sau còn dám đi bar không?
- Tại sao lại không?
- Phạt em 3 tháng không được bước chân ra khỏi nhà!
- A! Em không dám nữa! Không dám nữa!!!
- Biết thế là ngoan!
- Mà sao anh quản chuyện của em làm gì?
- Anh thích!
- Anh đừng nói chuyện với em ở công ti, không nhân viên lại hiểu lầm em!
Anh bực mình, vợ tương lai của anh, anh thích nói thì nói, không quản chặt, nhỡ cô lại chạy mất thì sao. Mai phải lên xem mặt mấy người hay quản chuyện nhà anh, để dạy bảo một trận.
_____________________
- Nguyệt nhi! Anh yêu em! Em có nguyện làm phu nhân của đại boss không?
- Nếu em nói không thì sao?
- Mặc kệ em nói thế nào, anh vẫn sẽ bắt em về làm vợ anh a!
- Được rồi, em đồng ý!
- Bây h mình đi đăng kí kết hôn luôn đi!
- A! Từ từ! Để mai đi cũng đc mà!
Thế mà anh đã vác cô đi luôn, cô thở dài, cái kiểu bá đạo này, chỉ có thể là anh.
_____________________
Đêm tân hôn, cô hỏi anh.
- Anh thích em từ lúc nào?
- Từ khi chúng ta còn nhỏ.
- Vậy sao anh luôn từ chối em?
- Vì anh biết, nếu chấp nhận thì em dần cũng sẽ hết thích anh. Còn nếu cứ từ chối, thì em sẽ theo đuổi anh nhiều hơn nữa.
- Anh... vô liêm sỉ!!!!
- Em không biết cái lần em nói sẽ buông bỏ với anh. Anh đã tức đến mức nào đâu. Lần đó anh đã nghĩ thế nào cũng phải bắt em về làm bà xã.
- Thì bây giờ anh thành công bắt em về rồi đấy.
- Ừ! Anh yêu em! Rất yêu em! Bà xã của anh!
- Em cũng yêu anh!
Sau đó một năm, họ có hai bảo bối cực kì đáng yêu. Một nam và một nữ.
_____________________
- Hai đứa mau tránh ra, để ba ôm mẹ!
- Mẹ là của cả nhà, ai cho ba độc chiếm?
Hai bảo bảo cùng lên tiếng.
- Hai đứa có cho ba ôm cùng đâu?
- Nhưng ba lớn rồi! Với lại tối hôm nào ba cũng được ôm mẹ!
- Hai đứa....
Cô ngồi đấy cười dịu dàng nhìn gia đình nhỏ của mình. Thật đầm ấm và hạnh phúc. Tại căn biệt thự ấy, hôm nào cũng có những tiếng cười đùa vui vẻ.....
_______Hết truyện_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman