#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này,học trưởng,em thích anh"

"Thì?"

Cô lẽo đẽo theo sau anh,mặc anh không quan tâm.Chiều nào cũng vậy,lúc nào cũng là câu nói này,lúc nào cũng là câu trả lời như vậy.Nhiều lúc,cô tự hỏi,mình là đang kiên trì chờ đợi điều gì mà ngây ngốc cả đầu óc như vậy.

"Hừ.." Cô gừ nhẹ một tiếng trong họng,nhưng vẫn tiếp tục đi theo,một cách ngu ngốc.

"Trịnh Hân Nghiên,có tiết toán của tôi,em lúc nào cũng không tập trung.Mau về kí túc học bài đi,bây giờ tôi phải tới phòng giáo sư có chút việc." Vừa đến cổng ktx,anh đã liền quay sang nói.

"Này,anh đừng gọi cả tên em ra được không?Gọi em là Nghiên Nghiên,Tiểu Nghiên như em gọi anh ấy,nha nha,Tiểu Triết ~?" Cô nhìn anh với ánh mắt cún con.

"Không" Nói rồi liền đẩy cô vào cổng rồi lập tức quay đầu mà đi.

-------------------

Tiết toán hôm sau

Tối qua cô nhắn tin Wechat,anh không thèm seen tới 1 chữ,cô thức đến 12 giờ đêm chỉ để chờ tin nhắn trả lời,nhưng không.Bây giờ thì 2 mắt lờ đờ,buồn ngủ,lại còn đối diện với vẻ thản nhiên của kẻ gián tiếp gây án trong tận 2 tiết,làm sao mà chịu cho nổi?

Trong giờ,Hân Nghiên gật gà gật gù,mọi hôm còn ngồi ngắm ai đó,bây giờ thì hết hứng cả rồi.Thấy thế,anh bạn ngồi cùng mới ra sức trêu ghẹo.

"Này,Nghiên gấu trúc,hôm qua làm gì mà giờ này ngủ gật thế hả?Thật không ngoan nha." Vừa nói cậu vừa nhéo má cô.

Hân Nghiên định hất tay cậu ta ra nhưng buồn ngủ quá nên cũng chẳng thèm đụng,chỉ gằn nhẹ trong họng,nghe như mèo con vậy.

"Mèo con Nghiên Nghiên,cậu nói gì vậy hả,nghe không rõ~" Cậu ta bây giờ quay qua ngịch mấy lọn tóc cô,đem quấn vào tay.

"HAI NGƯỜI BÀN 2 MAU TẬP TRUNG" Từ phía trên bục giảng, ai đó nãy giờ đã đen mặt.To tiếng quát,làm bên đây cũng tỉnh cả ngủ rồi.Cô uể oải vươn người,chán nản nhìn lên phía bảng,chợt bắt gặp ngay ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô.Ngày thường ảnh hiền lắm,đây là lần đầu tiên lườm cô như vậy,đâm ra cô có chút sợ.

Cuối giờ học ~

Đang xếp sách vở,cậu bạn kia quay sang cười hỏi:

"Nghiên Nghiên,đi ăn cơm đi,tôi mời."

"Ừm,để tui xem nào" cô vừa nói vừa bước ra,cậu kia thấy vậy liền đi theo,mong chờ.

Thật ra cô đang suy nghĩ là nên bám theo đàn anh như mọi ngày hay đi ăn.Nhưng được mời mà,đỡ phải ăn mì gói,đang định nói thì đột nhiên bị kéo lại.

"Trẻ nhỏ nhà tôi,phiền không rủ rê,cảm ơn!" Đàn anh,anh ấy kéo cô sát vào người mình.Nói rồi liên lôi cô đi ngay,không để ai nói thêm điều gì.

Thật bá đạo quá mà.Không phải ăn giấm rồi đấy chứ?

"Anh làm gì thế?Em đang đi cùng bạn mà.Em không muốn ăn mì gói đâu" Hân Nghiên í ới,cố nói nhưng vẫn bị kẹp cổ mà kéo đi.

"Đi,tôi đưa em đi ăn,rồi về tôi sẽ ăn thịt MÈO CON NGHIÊN NGHIÊN xem thế nào"

.

.

Toang rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro