#1: Trà Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minh!"

"Gì thế?" Nghe tiếng Ý gọi, cậu hồn nhiên quay đầu lại.

"Ly trà đào này tui mua cho nhỏ bạn tui, mà nó không chịu cho nên..."

"Cho nên?"

"Ông uống giùm tui nha!" Ý mỉm cười, vội vàng đưa cậu ly trà đào mua từ quán Phong Lan cạnh trường, ngay tức khắc liền vụt đi nơi khác, để lại cậu bạn ngẩn ng với gương mặt khó hiểu vì hành động của mình.

[...]

"Minh!"

"Hửm?"

Lần này trên tay cô cũng là ly trà đào ấy, trên môi nở nụ cười thật tươi, hướng đôi mắt long lanh về cậu. Nhìn thấy ly trà đào như hôm bữa, cậu cũng đã ngờ ngợ ra ý định của cô nàng lém lỉnh này.

"Bạn tui hôm nay không muốn uống nên..."

"Muốn tui uống giùm bạn bà chứ gì?"

"Hí hí, đúng rồi!" Ý lần nữa lại nhỏe miệng cười, bẽn lẽn trao ly trà đào cho cậu rồi cũng vụt đi mất như hôm trước.

[...]

"Minh!"

"Lại trà đào nữa hả?" Nghe thấy tiếng cô gọi mà y hệt như tiếng thần chết gọi tên cậu vậy đó, lòng dạ cứ thấp thỏm nóng ran cả lên.  Cứ ép cậu uống trà đào mãi thế này chắc cậu chết mất thôi.

"À,chỉ là..."

"Đừng có bảo với tui là bạn bà không chịu uống nữa he."

"Không phải thế! Ly này tui tặng ông cơ."

Minh ngạc nhiên, tuy bên ngoài bình tĩnh vậy thôi chứ  bên trong thì khác à nghen, ỏ ra 'lạnh lùng boy' quá coi chừng đứt dây áo dú á lộn đứt dây thần kinh cảm xúc nha. /hyhy^^/

"Tặng?"

"Ừ đúng rồi, để cảm ơn ông vì thời gian qua đã giúp tui." Dứt lời, cô nhẹ nhàng đưa cậu ly trà đào thơm ngon như mùi sầu riêng...à không thơm mùi ngòn ngọt của đào và nước đường , nhanh chóng bắt lấy cơ hội chạy đi nơi khác.

Haizz...liệu cậu có biết rằng, tất cả mọi thứ chỉ là lời nói dối viển vong do cô bịa đặt, chẳng có cô hay nhỏ bạn nào lại không muốn uống trà đào free hết. Tất tần tật cô làm chỉ để được gần gũi cậu chỉ là một phút, hay thậm chí là một giây cũng được nữa.

Thật ra cô bắt đầu có cảm giác 'say nắng' từ khi cậu chuyển chỗ ngồi kế cô. Lúc đầu chẳng ai dám hé miệng một lời làm cô hổng có cơ hội để trò chuyện với tên 'lạnh lùng boy' đó. Nào ngờ ông trời cũng đã biết được 'ước nguyện nhỏ nhoi' của cô. Chả hiểu ổng làm sao mà con gái người ta bị đưa đẩy vào lớp bóng rổ, bị bóng thình lình đập dô mặt mấy cái rồi phải ra ghế ngồi vì máu mũi chảy tè le.

Nhờ hy sinh thân mình mà cuối cùng cô cũng đã được tám xàm với cậu, cùng nhau cười đùa vui vẻ. Từng khoản khắc bên cậu cô đều khắc sâu vào tâm trí mình, để rồi ngày đêm ôm mộng mơ huyền ảo cho riêng mình cho đến một ngày...

"Minh!" Tiếng gọi quen thuộc ấy lại lần nữa vang lên, mang theo mùi hương của sự nhút nhát pha chút tinh ranh, lém lỉnh của cô.

Cậu không trả lời, vô thức quay về hướng tiếng gọi. Ý tiến sát lại cậu, 2 má đỏ ửng lên, ngần ngại hỏi:

"Tui...tui có chuyện này muốn nói với ông."

"Chuyện gì?" Cậu gắt gỏng.

"À thì..."

"Trà đào nữa hả hay sao?"

"Không, lần này khác cơ." Cô mỉm cười khúc khích.

"Chứ sao?"

"Tui...tui thích cậu lắm á. C-cậu làm người yêu tui nha?"

SE hay HE?

/còn tiếp nè/






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro