Câu chuyện nhỏ (<3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên hôm nay thằng bạn thân đại học của tôi lại bị cái gì nữa rồi. Mới hôm qua còn cười nói chuyện vui vẻ, cớ làm sao hôm nay mặt đen như đít nồi thế kia? Lúc tan học muốn hỏi thì lại ko thấy nữa rồi.

Tôi về nhà trọ mà cứ thắc mắc mãi, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi nó ngọn ngành.

"Eh Khang! Hôm nay mày bị làm sao thế? Làm gì quạo vậy? Mặt đen như đít nồi. Lúc về cũng không đợi tao luôn?"

Tôi đợi nó đúng 2 tiếng liền, phải nói là 2 tiếng 16 phút nhá mặc dù nó online Facebook suốt. Ơ hay mày hay lắm dám lơ tao à, mọi lần nhắn tin là cùng lắm 5 phút là trả lời rồi hôm nay tận 2 tiếng mấy. Mày hay lắm! Đợi nó suốt 2 tiếng liền mà nhận lại 1 dòng chữ rất chi là ứa gan.

"Tao mệt, mặt tao vốn đen vậy, tao ngủ đây"

Thấy ứa gan không, off Facebook luôn mọi người ạ. 2 năm trời chưa bao giờ đọc tin nhắn của nó mà ứa gan như vậy, muốn tao hộc máu chết hả thằng kia. Mày được lắm đừng nghĩ con Tiên này sẽ để yên cho mày nhá.

Tôi đi ngủ với một tâm trạng rất là không thoải mái. Nhớ lúc trước tới giờ 2 đứa chưa bao giờ như thế này, rất vui vẻ. Đi học tan thì về chung, đi chơi các kiểu, vui vẻ biết bao vậy mà hôm nay nó bị cái gì mà làm ngơ tôi. Hay là có bạn gái rồi nên bỏ con bạn này bơ vơ, thế thì tôi phải làm sao đây, ngực đau vậy nè, chắc tại sắp bệnh thôi. Mà nếu có bạn gái thì làm gì mà lại lơ mình như thế hay bạn gái nó kêu làm vậy, nếu vậy nhỏ đó mình không thích rồi đó. Bạn bè người ta mà đi chia rẽ là sao, thật là bực bội.

"AAAAAAAAAAAAAA"

"Chuyện gì la um sùm vậy Cát Tiên 10h rồi sao không ngủ đi!"

"Dạ em xin lỗi anh"

Bị anh kế phòng trọ nhắc rồi, thiệt tình bực mình, ngày mai nhất định phải hỏi nó cho rõ ràng, tức thiệt mà.

Ngày hôm sau khi tan học tôi chạy thật nhanh theo nó, suốt cả mấy tiết chẳng thèm nhìn lấy tôi 1 cái. Tâm trạng tôi càng ngày càng khó chịu.

"Eeh! Mày làm sao lại ngó lơ tao vậy hả?"hộc hộc hộc......

"Không có gì!"

Thấy nói chuyện muốn ăn đập không.

"Không có gì mà lại ngó lơ tao hả, trước giờ mày có vậy đâu"

Nó nhìn tôi chằm chằm, nó cao tôi hẳn 1 cái đầu hơn, người gì cao quá thể đáng, mặt đẹp mà làm gì hầm hầm, mặt tôi bây giờ cũng không thua gì. Nó nhìn tôi một hồi lâu, chờ mãi mà không nhận được câu trả lời tôi mong muốn.

"Sao mày kh....."

"Cát Tiên đi về cùng mình không? Mình bàn chuyện hôm qua cho xong đi, rồi mình mời cậu uống trà sữa"

Con người tôi hể nghe trà sữa là sáng mắt ra nên lập tức quay lại nhìn về phía cái tiếng vừa phát ra.

"Kiệt hả? Được thôi đợi mình chút"

Tôi vãy vãy tay với kiệt xong rồi quay lại đối mặt với đít nồi kia. Nó càng nhìn tôi khó chịu hơn nói chính xác hơn là muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn.

"Mày có nói không thì bảo, không thôi để tối nói vậy, tao đi trước đây"

Tôi quay người đi mới chỉ bước được 1 bước thì nó nắm tay tôi lại, nắm rất là đau luôn.

"Mày làm gì vậy? Đau quá!"

"Không được đi"

Cái giọng gì đây là sứ giả địa ngục đến à, cái giọng làm tôi lạnh cả sống lưng, mà tay thật sự rất đau, vì đau quá mà tui vùng vẫy thì nó lại càng nắm chặt hơn nữa. Thấy tôi như muốn chảy nước mắt thì nó thả lỏng 1 chút nhưng vẫn ko vẫy tay nó ra được.

"Mày bị gì vậy Khang? Mày bệnh hả?"

"Đúng! tao bệnh rồi, bây giờ tao nói mày không được đi, mày mà đi tao bẻ gãy tay mày"

Tôi lạnh toát cả người, thằng này bị gì vậy mọi lần nó hiền hiền dịu dàng lắm mà hôm nay nó bị gì vậy.

"Mày buông tay tao ra trước được không tao đau quá"

"Mày không được đi"

"Rồi rồi tao không đi nữa là được chứ gì!"

Tôi quay lại sau lưng bảo Kiệt về trước, rồi quay lại nói chuyện với nó. Nó thấy Kiệt về rồi cũng thả tay tôi ra. Tôi xoa xoa cổ tay đỏ bừng bừng 4 dấu ngòn tay dài của nó.

"Chuyện gì mà mày lại làm như thế hả, hôm qua cũng vậy, một mạch một rằng không nói gì cả làm lơ tao?"

"........"

Sự im lặng đáng sợ, nó cứ nhìn chằm chằm tôi mà không nói gì cả đến 2 phút sau tôi không chịu nổi tính nói 1 hơi thì....

"Cái thằng....."

"Tao thích mày!"

"......."

.
.
.

Cái gì vậy? Tôi vừa nghe cái gì vậy? Lùng bùng lỗ tay này ,không nghe được gì nữa rồi.

"Mày...mày....nói..cái..."

"Tao nói tao thích mày, tao không muốn mày đi với thằng nào khác ngoài tao cả, tao biết tao nói thế sẽ phá hủy tình bạn của tụi mình. Nhưng thật sự tao chịu không nổi khi mày cứ nói cười với thằng khác được, tao khó chịu lắm. Nếu có thể mày ở cạnh tao thôi được không?"

Tôi chết đứng một chỗ, mặt thì đỏ bừng bừng, tôi không ngờ là nó thích tôi luôn đó, một người như nó lại thích một đứa như tôi. Chuyện này thật quá phi lí đi.

"Mày nói lại lần nữa xem"

"Tao thật sự thích mày cho nên mày ở bên cạnh tao được không?"

Tôi không còn biết nói gì nữa, nói không thích nó là nói xạo, hai đứa bên nhau 2 năm rồi tôi cũng có cảm giác thích nó nhưng tôi không dám bày tỏ các kiểu. Giờ đây nó lại đang thổ lộ với tôi. Phải mất 5 phút sau tôi mới đỏ mặt mà gật đầu, bây giờ nó không còn mặt lạnh nữa thay vào đó là khuôn mặt tươi cười hằng ngày. Nó ôm chằm lấy tôi, sau đó hai đứa cùng về.

"Thằng đó là thằng nào vậy? Kiếm mày làm gì?"

"Kiệt hả? Bạn cấp ba của tao, nó thích bạn nữ cùng lớp, nó hỏi tao con gái thích quà gì ấy mà, hôm qua chưa nói xong......không phải mày lơ tao vì chuyện đó đấy nhé?"

"Ừ thì tại..... Thôi bỏ qua đi"

Nó gãi gãi đầu, phụt~ thì ra nó ghen, mà công nhận lúc nó giận lên đáng sợ thật.

"Xin lỗi mày!"

Nó cầm tay tôi xoa xoa thổi thổi.

"Tao nhất thời không kìm chế được bản thân"

"Sư huynh ơi, mày đang là đai đen taekwondo đó"

"Tao xin lỗi! Đi uống trà sữa đền mày nhá"

"Duyệt"

Đúng là không có tiền đồ gì cả nghe trà sữa là quên đau luôn. Cũng may tôi không yêu đơn phương nữa, lúc trước nghĩ nếu nó có bạn gái thì tôi phải làm sao đây. Đúng là yêu thì có vô vàng cảm xúc mà. END

Truyện hơi nhạt mong các bạn thông cảm😊

CHÚC CÁC BẠN TÌM ĐƯỢC TÌNH YÊU CỦA MÌNH VÀ HẠNH PHÚC NHA❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro