#Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy là ngày thi cuối kỳ 2 của tôi. Do thi tập trung nên khối 9 xen lẫn lớp 7. Tôi thì ngồi bàn 3 bên cạnh tôi là một cậu bé lớp 7. Chu cha mạ ơi, bé đó trắng hơn tôi dữ lắm, đôi má nụng nịu khiến cho tôi muốn véo một cái cho đã. Điều khiến tôi thắc mắc là cậu bé này cứ đeo khẩu trang suốt khiến tôi không thể nào nhìn gương mặt này được, tôi thầm tiếc nuối haizz

Suốt tiết 1 đó tôi và bé không nói chuyện 1 lời, ngứa miệng quá tôi đành bắt chuyện trước:

-" Em tên gì ? Lớp 7 mấy ?"

Cậu bé đưa mắt nhìn tôi rồi khẽ đáp bằng giọng khiến người ta cực kỳ umee:

-" Dạ em tên Quốc Anh, lớp 7/9"

-" Sao em cứ đeo khẩu trang hoài vậy? "- Tôi thản nhiên hỏi

-"..."

Cậu bé im lặng rồi cuối xuống dò lại bài làm. Thôi thì người ta không muốn nói thì thôi chứ sao •-•"

Khối tôi thi 4 tiết còn khối bé đó thi 3 tiết thôi vậy là tôi phải ngồi 1 mình rồi T-T. Nhờ có bé ngồi cạnh nên tôi mới có thể hỏi bài những bạn khác được đấy, vậy mà... ông trời thặc là muốn tôi tạch đúng khônggg

Thoáng cái là cũng còn 15' nữa là hết tiết 3. Đang ngồi nghĩ lung tung thì bé lại lay người hỏi tôi:

-" Chị ơi, em chúc chị tiết sau thi tốt nhen, còn kỳ tuyển sinh nữa, chị cố gắng nhé "

Ôi trời dm, tôi nghe không lầm chứ ? Tôi thoáng ngơ ngác rồi cũng hoàng hồn lại đáp trả:

-" À, chị cảm mơn em nhiều"

Tôi suy nghĩ là có nên làm gì đó để chúng tôi có ấn tượng sau kỳ thi này không, bởi vì lần này là lần tôi và cậu bé này gặp lần cuối. Phút chốc ý tưởng thoáng lên đầu tôi, tôi xé 1 miếng giấy nhỏ, ký tên mình rồi ghi luôn cả họ tên đưa cho cậu bé:

-" Em lấy không? Coi như đây là ấn tượng giữa em và chị ngồi cùng bàn thi !"

Cậu bé cười rồi cũng nhận lấy, tôi đưa xong thì vội liếc nhìn thù thấy cậu bé xếp lại bỏ vào túi quần. Thôi kệ, chắc bé làm gì giữ lại tờ giấy xàm xí đú của bà chị lớp 9 này :)).

Kỳ thi tuyển sinh tôi đã đậu. Thấm thoát tôi đã lớp 12, trong 1 lần đi ghi sỉ số cho từng lớp, tôi đến lớp 10A3 để báo danh. Tôi đứng ở ngoài thì bao nhiêu ánh mắt bàn tán hướng về tôi. Người thì nhìn tôi rồi cười, người vừa chỉ vừa nói gì đó. Tôi ngơ ngác nhìn rồi cũng đi về lớp

2 ngày sau, khi tan học ở trường, tôi ra ngoài lấy xe, đang đi thì một người nào đó chặn lại trước mặt tôi. Cậu ta rất cao nên tôi phải ngước lên nhìn, đôi mắt này tôi cảm thấy quen thuộc, cậu ta đeo khẩu trang nên tôi không thấy được khuôn mặt rồi cậu hỏi tôi:

-" Chào, chị nhớ em không "

Tôi ngơ ngác, ủa mình có quen biết cậu ta hả ?

-" Cậu là ai ? Tôi và cậu có quen hả ?" Tôi hỏi

-" Không nhớ thật à ? Nhìn vào tên em đi !" Cậu nói rồi chỉ vào tên trên áo

-" Quốc Anh 10A3 ?" Í, cái tên này sao nghe quen quen nhờ

-" Vẫn chưa nhớ ra à ?" Cậu vừa hỏi vừa lấy tờ giấy gì đó rồi đưa trước mặt tôi

-" Tôi ngơ ngác cầm tờ giấy nhỏ , ủa đây chẳng phải chữ ký của mình sao ? Còn có cả họ tên nữa ? Ủa mà sao cậu ta có vậy ? Đột nhiên tôi giật mình la lên:

-" Hả ? Em chẳng phải là cậu bé lớp 7 năm đó sao ?"

-" Ừm " Cậu gật đầu

-" Thật là không nhận ra nha, vẫn còn thích đeo khẩu trang à ?" Tôi ghẹo cậu

-" Chị muốn nhìn không ?" Cậu hỏi tôi

-" Muốn chứ !" Tôi gật đầu như gà mổ thóc. Cậu gỡ chiếc khẩu trang ra, trời ơii bên trong là một khuôn mặt vô cùng hoàn hảo, sống mũi cao, làn da mịn màn không có một hột mụn. So với da cậu thì da mặt tôi chỉ được có 3/10 phần thôi :(

Tôi bị hút hồn bởi gương mặt cậu rồi cũng lấy lại bình tĩnh, nói vài câu trêu cậu:

-" Gương mặt này chắc có nhiều em gái bị hút hồn lắm à nha. Nay tướng tá ra dáng vị thành niên rồi nha. Nhớ ngày nào ấn tượng của chị về em là em rất lùn, chỉ đứng tới vai chị thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro