Đoản ngược 1: bối bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tiểu Bối cùng Lục Nam kỉ niệm 1000 ngày yêu nhau.

Vốn từ sớm cô nhắn tin cho anh hẹn ở quán cafe họ thường lui tới.
Nhưng dù là chờ từ sáng sớm đến buổi trưa, ly cà phê không đường đắng ngắt đã cạn anh vẫn không tới.

"Vị tiểu thư này, cô ngồi suốt cả buổi, quán chúng tôi trưa không mở cửa, tối cô lại đến được không?" Một nhân viên đến hỏi.

"Thật xin lỗi, anh cho tôi đứng đây thêm chút nữa được không?".

"Cô làm khó chúng tôi rồi, không được".

"Tôi biết làm anh khó xử, nhưng làm ơn, tôi không ở đây, anh ấy đến không thấy tôi sẽ giận".

Tiểu Bối cố năn nỉ người nhân viên cho cô thêm một tiếng đồng hồ nữa, cuối cùng cũng được chấp thuận, nhưng là đứng trước cổng đợi, giữa mùa đông giá rét.

Máy Lục Nam vẫn tắt nguồn, hoặc là không ai nghe máy.

Đến buổi xế chiều, lần này thì cô mệt mỏi quá rồi, đứng thì thôi đi cô vẫn phải chịu đói để chờ, anh đang ở đâu chứ.

Dạ dày khó chịu, lại cộng thêm bỏ bữa, Tiểu Bối không chịu nổi nữa mới bắt taxi đi đến bệnh viện. Vừa cầm toa thuốc đi qua hành lang cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy Lục Nam đang dìu một cô gái, câm nín trong giây lát, cô muốn mở lời nhưng lại nghe y tá gọi "Chồng của Thiên Nhã, anh qua đây làm giấy tờ, cô ấy bị động thai".

Tiểu Bối không nghe nhầm, với cô mà nói khi bên cạnh Lục Nam nhiều nhất thì họ cũng chỉ nắm tay, cô khóc không thành tiếng.

Anh phản bội cô sao?

Mím môi thật chặt, Tiểu Bối như người mất hồn lao nhanh ra khỏi bệnh viện. Vừa chạy cô vừa khóc nức nở, giá như người đó không phải anh.

Một chiếc xe từ trên kia lao xuống, bóp còi ing ỏi nhưng cô vẫn mặc nhiên không nghe, không thấy, không nhìn.

"Rầm".

Kết SE hay HE
Add wattpad 'cungtuonglinh' để đọc nhiều truyện hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài