Đoản ngược : Cô chết sao? tôi không quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô và anh được 15 tuổi.

''Anh ơi, em thích anh, làm người yêu em được không?''. Cô rất mong đợi câu trả lời từ anh.

''Không, em còn nhỏ''.

Năm năm sau.

''Anh ơi, em làm bạn gái anh nhé, vì em đã lớn rồi''.

''Anh có bạn gái rồi'' Anh hờ hửng đáp trả.

''Vậy em chờ anh''.

Hai năm sau, anh và cô gái đấy kết hôn, ngày cưới họ còn gởi thiệp mời cô.

''Anh ơi, anh với chị ấy lấy nhau thật sao?''.

''Như cô đã thấy''.

Cô nghẹn ngào, nước mắt vẫn cứ rơi tí tách, dụi dụi mắt cô cười ''ưm, chúc mừng anh''.

Chưa được một năm sau, họ sống không hạnh phúc, người vợ của anh chán ghét anh đâm ra muốn ly dị. Anh buồn rầu quay lại tìm cô...

''Làm người tình anh được không?''.

Vì tình yêu cô một lần nữa dày mặt chấp nhận và cô biết cái giá phải trả cho việc chen chân vào hạnh phúc người khác là gì? ''Dù là kẻ thứ 3 em cũng không sợ, vì em yêu anh''.

Anh dắt cô đi trước mặt vợ anh.

Anh ôm cô khi đang trong bàn ăn cơm dưới con mắt của vợ anh.

Anh nói yêu cô, anh nói cưới cô.
 
Lần nào cũng để cho vợ anh nhìn thấy.

Là gì đây? Anh muốn vợ anh ghen nên mới tốt với cô, anh muốn vợ anh biết quý trọng nên mới nói yêu cô.

Trong một cuốn phim dài tập, nếu anh là nam chính, thì nữa chính là ai?

Ngay ngày hôm sau, anh đến nói với cô:

''Anh muốn chết, vì cô ấy nói không cần anh nữa''.

''Tại vì em phải không?''.

''Cô ấy nói anh không chung tình''.

''Lẽ nào không phải thế''.

*Chát*

Anh tát cô, in 5 ngón tay đỏ ửng của anh lên má cô, hằn sâu nhyw một vết thương khó chữa

''Là cô dụ dỗ tôi''.

''Là em sao?'' Cô cười trong nước mắt.

''Giow tôi không muốn sống nữa, tôi muốn cô ấy quay lại'' Anh gào thét và như đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô.

''Vậy... anh muốn em làm sao?''.

''Đi, đi năn nỉ cô ấy về lại với tôi''.

''Vậy sao anh không đi chết đi'' Cô giễu cợt, mặc dù trong lòng không muốn.

''Cô là con đàn bà máu độc vậy sao, cô nói yêu tôi mà lại muốn tôi chết''.

''Được, coi như lần cuối, em sẽ đến cầu xin chị ấy'' Dù là lần cuối cô cũng không muốn anh hận cô, xem cô như quái vật.

______________________

''Chị quay lại với anh ấy đi''.

*Chát*

''Chị tha thứ cho anh ấy được không''.

*chát*.

''Tất cả là em bày trò, em là con hồ ly không biết xấu hổ, em mặt dày cướp lấy anh ấy, bây giờ chị muốn em làm gì em cũng đồng ý mà '' Cô ôm mặt gào thét trong tuyệt vọng, vì anh ta không tiếc chà đạp lòng tự trọng. Sờ lên vết thương in sâu trên má, hình như cô tê liệt rồi, chẳng còn cảm giác nữa.

''Chỉ cần cô chết''.

Vậy là, cô chỉ đảm nhận diễn viên phụ cho một màn kịch được dựng sẵn. Chỉ khi cô biến mất nhường chỗ cho họ hạnh phúc, thì mọi chuyện mới cơ hồ kết thúc.

''Được''.

_____________________

''Bán cho tôi.... tôi.... thuốc ngủ''.

''Cô gái nó không tốt đâu, dùng nhiều sẽ gây ra tác dụng phụ không tốt?''.

''Tôi  ... tôi mất ngủ, nên .... nên...''.

Cô dược sĩ đưa cô một lọ thuốc ngủ, bảo cô mỗi lần một viên thôi.

Tối đó, trời lạnh, trong căn phòng trống, một mình cô. Dù là ai đi chăng nữa, giá như anh ta chưa bao giờ xuất hiện, thì chắc cô sẽ chẳng đau thế này.

_Cạch_

Những viên thuốc ngũ lăn dài xuống đất, bàn tay cô buông thõng, đôi mắt ứa máu và nước mắt tuyệt vọng '' em buông tay anh được rồi''.

=)) tâm trạng quá thôi.
Wattpad cungtuonglinh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài