Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Hạ Nhiên 18 tuổi
Nhất Linh rủ Hạ Nhiên tải game về chơi lúc đầu cô lưỡng lự vì cô chơi game rất tệ lại chẳng thích chơi game cho lắm. Nhưng Nhất Linh cứ năn nỉ thế nên cô tải về máy chơi cùng Nhất Linh, cô nghĩ thầm "thôi tải về chơi vài bữa chán rồi thì lại xóa như đám game trước kia vậy". Nhưng cuộc sống mà ai biết trước điều gì game cô và Nhất Linh tải về là Free Fire, à thì là chơi game theo phong trào đó mà. Lần này Nhất Linh còn chán nhanh hơn cả cô vì nó không biết chơi, còn cô khi nắm được cách chơi rồi thì khá hứng thú với nó vì tính tình Hạ Nhiên khá hiếu thắng.
Một bữa nọ cô chơi team 4 ghép ngẫu nhiên thì trùng hợp thay cô chơi cùng 3 bạn nam, 3 bạn ấy cùng 1 quân đoàn nữa một bạn trong số đó rủ cô vào quân đoàn cô suy nghĩ rồi đồng ý. Không biết xui kiến thế nào cô lại gặp anh. Anh cũng cùng quân đoàn với cô,  cô và anh chơi cùng lúc đầu cũng chẳng nói chuyện lấy 1 lời chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào cô lại bắt chuyện với anh.
****
Năm Hạ Nhiên 18 tuổi và Đình Phong 18 tuổi.
- Bạn tên gì vậy? - cô hỏi trước
- Mình tên Đình Phòng -  anh cũng trả lời rất lịch sự
- Bạn ơi bạn ở đâu vậy? - cô lên tiếng hỏi
- Mình ở Hà Nội - anh trả lời, cô thầm nghĩ "mẹ ơi giọng trai Bắc kìa nghe muốn xỉu á"
- Bạn bao nhiêu tuổi vậy?
- Mình 18
- Ây vậy bằng tuổi với mình rồi - cô thấy vui khi có người bằng tuổi với mình, anh cũng thầm nghĩ "giọng con gái miền Nam dễ thương thật". Anh chơi game rất giỏi lúc nào cũng gánh team và bảo vệ cô, đi cùng với cô.
Rồi cứ như vậy hai người chơi cùng nhau nhiều hơn trò chuyện với nhau nhiều hơn.
****
Năm cô 19 tuổi và anh 19 tuổi.
- Phong, em Nhiên nó lại đòi bán Nhiên nữa rồi nè - vừa vào game là cô mách anh ngay. À thì thật ra cô đã đơn phương anh từ lúc nào không biết.
- Trời nó đòi bán Nhiên hả? - anh hỏi lại như để chắc chắn
- Umk nó bảo tìm người bán Nhiên đi - cô thật uẩn khúc mà có một đứa em mà cứ đòi bán cô đi mãi
- Ai cho bán mà bán? Phong không cho ai bán Nhiên đi hết - anh như khẳng định nghe vậy Hạ Nhiên thấy rất vui
- Nhưng nó lỡ bán thì sao?
- Thì Phong sẽ đòi Nhiên lại cho bằng được, ai cho bán Nhiên đâu chứ - anh càng nói giọng lại càng thâm đẩm ý vị
- Mà nó bán Nhiên cũng chẳng ai mua đâu thế mà nó cứ đòi bán mãi - cô cảm thán vì cái sự ế của mình
- Nó mà bán Nhiên thì Phong mua Nhiên - anh vừa cười vừa nói, cô nghĩ "Phòng nói thật sao?" Nhưng cô làm sao dám nói ra
Bỗng lúc đó An Nhiên em của cô vào phòng.
- Lát nữa tôi kiếm người bán bà đi - nó nhìn cô cười nói trời ạ con em trời đánh
- Em bán Hạ Nhiên anh mua - Đình Phong nói vọng trong điện thoại ra
- Anh mua lại chị em hả? - nhìn đi nhìn đi nhìn đi nhìn mặt nó vui chưa kìa
- Ừ, bán thì anh mua lại
- Thôi em không bán cho anh nữa em tìm người khác bán - trời cái con em khốn nạn này hết bán cho người này lại bán cho người kia là sao
- Không được bán - anh cao giọng
- Em bán - An Nhiên cũng đâu có vừa
- Anh đã bảo không được bán
- Em vẫn bán
.........
Và cuộc cãi nhau giữa "em bán chị Hạ Nhiên" và "anh không cho" làm cô đau hết cả đầu.
-  Hai người có thôi đi không thì bảo - cô lên giọng thế là 2 người kia không cãi nhau nữa An Nhiên thì đi lên nhà trước coi và anh tiếp tục chơi game. Tại 2 người đó cãi nhau làm cô mém bị người ta đưa lẻn thớt bắn chết, thật đáng giận.
Cô với ánh vẫn chơi game chung vài ngày sau nữa.
- Hạ Nhiên, Phong nói này nè - giọng anh có vẻ khác với mọi ngày
- Hả, Phong nói đi Nhiên nghe - mặc dù cô vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng cô cũng muốn biết anh muốn nói gì
- Phong yêu Nhiên. Nhiên làm người yêu Phong nha? - cô nghe xong thì cô rất bất ngờ bao lâu nay cô cứ nghĩ một mình cô yêu đơn phương Phong thôi chứ cô không ngờ Phong cũng có tình cảm với cô
- Nhiên..... Nhiên.... - cô ấp úng
- Nhiên sao trả lời Phong đi - anh cũng đang bối rối lắm
- ummmmm Nhiên đồng ý - thế là hai người chính thức là người yêu của nhau.
****
Năm Hạ Nhiên 21 tuổi và Đình Phong 21 tuổi.
Cô lên Hà Nội gặp anh nhưng không cho anh biết cô muốn dành cho anh sự bất ngờ. Cô đến khách sạn để đồ xong thì đi ra ngoài định đến tìm anh. Hạ Nhiên đang đi trên đường thì nhìn thấy Đình Phong và một người con gái khác đang nắm tay đi trên phố cười nói rất vui vẻ. Cô không tin nổi vào mắt một mình chẳng phải anh và cô vẫn đang yêu nhau sao? Tại sao anh có thể làm như vậy? Cô lấy điện thoại trong túi xách ra gọi cho anh.
- Anh nghe đây - Đình Phong bắt máy trả lời
- Phong, anh đang ở đâu vậy? - cô đang có gắng áp chế cảm xúc của mình để giọng không phải khác đi
- Anh đang ở công ty làm việc, em gọi anh có gì không? Hay là Nhiên lại nhớ anh nữa rồi - anh đang nói chuyện ngọt ngào với cô thế cơ mà, tại sao lại có thể bình thản nói chuyện với cô trong khi đang ôm một người con gái khác thế chứ?
- Không có, Phong nhìn qua bên phải đi - cô phải làm gì đây cô đau quá
Đình Phong quay sang thấy cô có chút bất ngờ rồi lại lấy lại vẻ mặt bình tỉnh.
- Phong tại sao anh lại làm như vậy với em, em đã làm gì sai chứ? - cô khóc rồi cô không kiềm được nữa anh là người coi rất yêu cơ mà? Tại sao lại thành ra như vậy?
- Thật ra anh đã hết yêu em rồi nhưng anh sợ em buồn nên đành phải vậy - anh bình thản nói
- Anh làm như anh tốt lắm ấy sợ tôi buồn thì sao anh lại làm như vậy. Thà là anh cứ nói thẳng với tôi là anh hết yêu tôi rồi, thà là anh nói lời chia tay còn tốt hơn là anh lừa dối tôi như thế này - cô càng khóc muốn tốt cho cô sao thật buồn cười, thật đáng buồn cho cô mà
- Mọi việc dù sao cũng đã vậy rồi, em đã biết vậy thì mình chia tay luôn đi dù sao anh cũng hết yêu rồi - thật buồn cười đến giờ anh mới nói chia tay sao, anh nói sớm hơn không phải đã tốt rồi sao
- Được, chia tay đi - cô quay lưng đi trên môi là một nụ cười nhạt nhưng nước mắt vẫn rơi từng dòng trên gương mặt nhỏ nhắn ấy.
Năm 21 tuổi ấy Hạ Nhiên mất đi Đình Phong, mất đi người cô rất yêu, mất đi một mối tình sâu đậm nhất.
_________________
Người ta thường nói: "xa mặt cách lòng" đâu phải ai yêu xa cũng được hạnh phúc.
Lần đầu viết truyện mọi người đọc và góp ý giúp Heo nha.
#Heo 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heo