14. Tuyết nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhân gian lưu truyền, núi Thiên Sơn có Tuyết nữ, xinh đẹp kiều mị. Cũng lưu truyền rằng tim nàng làm từ Ngọc Hàn Băng, chưa từng biết tình cảm là gì.

  Vũ Huyên hắn văn võ toàn tài, anh tuấn, tao nhã. Có cơ duyên thiên phú tu tiên đạo, là đệ tử ưu tú của Đại Trưởng lão Cẩm Nguyệt môn - Tịch Uẩn chân nhân.

   Hắn cũng chính là chủ nhân của nàng.

              _ Tử Đan, ta thấy những nữ tử khác đều rất thích trâm cài, ngươi có thích không?

              _ Thích ạ.

    Ngữ khí đều đều, biểu cảm vui buồn không rõ của nàng làm hắn mất hứng.

            _ Ài, ngươi chỉ có một biểu cảm như vậy không thấy chán sao ? Ài, thôi, bỏ đi.

      Phía xa, thân ảnh thiếu nữ hoạt bát, khả ái vui vẻ lại gần chỗ nàng.

            _ Tử Đan tỷ tỷ, sư huynh, hai người ở đây sao?

            _ A Ninh?

            _ Tiểu nha đầu muội đó, không ở trong thiền phòng chép phạt, ra đây làm gì? Muốn sư phụ phạt thêm sao?

          _ Có Tử Đan tỷ tỷ giúp muội, muội đương nhiên không sợ rồi. Tử Đan tỷ tỷ,  mùa này đậu đỏ nhiều và ngon lắm, muội muốn ăn bánh đậu đỏ, được không? Tử Đan tỷ tỷ....

      Tiểu sư muội vừa bày ra vẻ mặt khả ái,vừa lay lay cánh tay của nàng năn nỉ.

           _ Được. Nhưng....muội có thể đừng lay tay ta nữa không?

      Ngọc Ninh cười vui vẻ ôm lấy nàng.

            _ Tử Đan tỷ tỷ thật tốt. Không giống ai kia, ăn hiếp muội hoài.

            _ Ngọc Ninh, tiểu nha đầu không nói đạo lý nhà muội !

       Ngọc Ninh vừa làm mặt xấu với hắn,vừa kéo theo nàng nhanh chân chạy đi, nói vọng lại với hắn.

            _ Sư huynh, bọn muội đi trước đây.

      Tiểu sư muội luôn khả ái như vậy, thiên chân đơn thuần thật khiến người khác yêu thích. Muội ấy thực sự thích bám người nhưng người có đủ kiên nhẫn để muội ấy bám luôn chỉ có Tử Đan tỷ tỷ.

       Về khuya, hắn ngả lưng trên mái ngói tiểu viện ngắm trăng uống rượu, nàng ở bên bồi hắn.

             _ Tử Đan, trâm ngọc này tặng ngươi. Ngươi thích không ?

              _ Tạ chủ nhân.

        Nàng cung kính nhận lấy. Ánh mắt hắn nhìn nàng mang theo vui vẻ cùng ôn nhu. Chỉ là nàng mãi không nhận ra.

             _ Sư huynh, Tử Đan tỷ tỷ. Hai người ngắm cảnh ở trên này sao?

        Hắn có chút ngạc nhiên, đáp lại Ngọc Ninh :

             _ Ân. Muội chưa ngủ sao?

             _ Lúc nãy muội có uống chút trà, giờ không cảm thấy buồn ngủ.

       Hắn cười, nhéo má Ngọc Ninh :

             _ Muội không biết là không được uống trà vào buổi tối sao ?

        Ngọc Ninh mặt ủy khuất, chạy lại sau lưng nàng, làm mặt xấu với hắn.

             _ Muội không biết, cũng không muốn biết. Không phải muội còn có Tử Đan tỷ tỷ sao? Đúng không Tử Đan tỷ tỷ.

             _ Được, ta bồi muội đi nghỉ.

         Ánh mắt của Ngọc Ninh rơi vào cây trâm ngọc trong tay nàng. Đáy mắt hiện lên sự kinh ngạc.

             _ Cây trâm này..... Sư huynh, không phải huynh nói tặng cho nương tử của huynh sao?

             _ Ta đâu có ! Muội nghe nhầm rồi.... Ta mệt rồi, đi nghỉ trước.

             _ Sư huynh, ta không nghe lầm mà, sư huynh, sư huynh....

        Hắn xoay người rời khỏi mái ngói tiểu viện, nhanh chân về phòng.  Khoảnh khắc hắn rời khỏi mái ngói tiểu viện, khoé môi bất giác cong lên, tâm tình vui vẻ.

         Hắn vì nàng mà mạo hiểm săn linh thú, tay bị thương nặng. Nếu không phải có sư phụ, có lẽ tay hắn đã bị phế.

        Đại hội tiên môn, hắn bị kẻ khác chơi xấu. Nàng vì hắn mà bất chấp phạm luật đấu đỡ mũi tên độc, lấy nguyên thần lập trận pháp trợ giúp hắn.

          Hắn vì nàng mà làm trái lời sư phụ, sử dụng cấm thuật cứu nàng, cũng vì vậy mà cơ thể bị ma huyết dung nhập. Vì nàng, hắn cam nguyện chịu lôi hình.

                 _ Chủ nhân. Xin lỗi....là ta hại ngài. Vì sao ngài lại cứu ta?

                 _ Nha đầu ngốc nhà ngươi. Ngươi còn chưa hầu hạ ta chu đáo, ta không cho ngươi đi đâu cả. Bao giờ ta hài lòng thì ngươi mới được rời đi.

         Người khác có thể không biết, nhưng hắn biết nàng đối với mọi chuyện đều không phải không quan tâm, chỉ là nàng không biết thể hiện ra ngoài. Bản thân nàng có lẽ cũng không biết vì sao học cách cười lại khó đến vậy, cũng chưa từng nếm qua tư vị của nước mắt.

          Ma huyết nhập thể, hắn bắt đầu có những hành động khác lạ. Hắn cảm thấy bản thân không thể tự khống chế được. Hắn biết, nếu không thể khống chế, hắn nhất định sẽ biến thành ma đầu thị huyết, quên đi người hắn yêu nhất.
         __________________

                   _ A Ninh, A Ninh !

           Vũ Huyên cau mày lay người Ngọc Ninh.  Ngọc Ninh khẽ giật mình, bối rối đáp lại :

                    _ Sư.... Sư huynh, có gì không ?

                    _ Ta chỉ muốn hỏi lần xuất môn thực chiến này muội chuẩn bị đến đâu rồi ?

                   _ Muội chuẩn bị tốt hết rồi a. Chỉ còn đợi ngày xuất môn thôi. Chỉ là....Khuynh Phong sư huynh...huynh ấy có đi không ?

                  _ Có. Mà... muội hỏi A Phong làm gì á ? Ai nha, không đúng nha. Sư phụ còn chưa bao giờ được muội hỏi han một câu luôn. Vậy mà ngày nào muội cũng hỏi đến y. Mà....muội đang thêu gì đó ?

                  _ Không có, không có gì đâu. Muội thêu túi thơm cho bản thân thôi. 

                   _ Hảo. Vậy ta đi trước đây. Không làm phiền muội nữa.

          Hắn rời khỏi đó, để lại cho Ngọc Ninh những tiếng cười vui vẻ.

          Rời khỏi đó, hắn khụy xuống, khoé miệng lưu lại vệt máu, đôi đồng tử thoáng hiện ánh đỏ. Hắn có lẽ không còn nhiều thời gian rồi....

                  _ Chủ nhân, ngài không sao?

                  _ Ta.... không sao.... ngươi về chuẩn bị bữa tối đi.

                  _ Nhưng....

                  _ Ngươi không nghe lời ?

                  _ Tử Đan không dám.

                  _ Còn không về?

          Nàng chỉ đành quay về.

          Những bông tuyết bắt đầu rơi dày hơn, lưu lại trên vai Vũ Huyên.

          Ánh mắt hắn dõi theo bóng lưng của nàng dâng khuất xa, thân thể gục ngã trên nền tuyết lạnh
  
         #còn_tiếp
  #Vương_Lạc_Yên

   P/s: quên nhau rồi nhỉ ? Làm quen lại từ đầu nha😘
   Chào tháng 12, tháng cuối cùng của năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro