16. Đam mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

   Năm Cảnh Dung thứ hai mươi lăm. Dân chúng loạn lạc, lầm than. Vua quan ăn chơi sa đọa, nội bộ triều đình lục đục.

   Khởi nghĩa nông dân nổi lên, đứng đầu là huynh đệ Quân gia Quân Thanh Lâm và Quân Minh Viễn. Quân gia - Quân Thượng thư vốn ngu trung với vua, can gián vua, dâng sớ xin diệt trừ nịnh thần, khiến bản thân trở thành cái gai trong mắt của chúng. Thần tử ngu trung lại bị gian thần tính kế, kẻ gian hãm hại rơi vào cảnh hàm oan đầu rơi máu chảy. Hôn quân vô đạo, giang sơn đã đến lúc đổi chủ.

    Năm Cảnh Dung thứ hai mươi sáu. Nghĩa quân Quân gia lật đổ hôn quân, tạo nên triều đại mới.

     Trưởng tử Quân gia Quân Thanh Lâm đăng cơ Hoàng đế, lấy niên hiệu Thái Đức. Phong Quân Minh Viễn làm Nam Cảnh vương. Trưởng tỷ Mộc Vân văn thao võ lược tài trí hơn người, có công mặc giáp xung trận đặc biệt tấn phong trưởng công chúa,  phong hào Yên Ninh công chúa, ban cho Yên Ninh cung. Phong Liễu Thụy Yên làm hoàng hậu, độc sủng hậu cung.

     Thế gian nói, nam nhân tam thê tứ thiếp là bình thường, huống chi y còn là hoàng đế tam cung lục viện là dĩ nhiên. Nhưng với Thanh Lâm hắn, giữa biển người mênh mông, hắn chỉ nguyện có Thụy Yên của hắn trong tim. Nàng là nữ tử duy nhất nguyện ý vì hắn mà rời bỏ vinh hoa phú quý một đời, thật tâm lo lắng cho hắn.  Cũng chỉ có nàng vì hắn mà mặc giáp cầm kiếm, xông pha trận mạc. Cả đời này, hắn tuyệt không phụ nàng.
   
    Dưới ánh chiều tà, Nam Cảnh vương ngày ngày cùng một nam nhân tử y thưởng trà, đánh cờ trò chuyện. Đúng hơn là chỉ có mình Nam Cảnh vương một mình độc thoại, tử y nam nhân kia trước sau đều nhắm mắt, người gục lên ghế hơi thở gần như rất yếu.

               _ Khinh Trần, huynh đã ngủ rất lâu rồi, lâu đến nỗi sắp quên ta rồi. Ngoài kia thiên hạ thái bình rồi, thành quả của bản thân, huynh thực sự không muốn nhìn?

      Giọng nói Nam Cảnh vương khàn khàn, ánh mắt Nam Cảnh vương nhìn nam nhân tử y mang theo tâm tình phức tạp. Có hối tiếc, có mong chờ,  còn có cả ôn nhu nồng đậm.

       Hối tiếc đã không đến kịp ngăn cản A Trần, để hắn đơn độc chống lại cường địch, bị vây khốn trong trận pháp. Cũng hận A Trần tại sao luôn tự gồng gánh mọi thứ, tại sao không để hắn giúp? Tại sao không cho hắn đi cùng mà lại lừa hắn, bỏ lại hắn... A Trần, huynh thật nhẫn tâm. Chính vì nhẫn tâm nên mới hạ thuốc mê vào rượu đó, mới đơn độc chống lại mấy ngàn tinh binh... Hắn biết, A Trần làm vậy bởi vì huynh ấy biết, hắn mới bị trọng thương, độc trong người vẫn chưa giải hết, không thể nghênh địch.

     Mong chờ, chính là mong chờ hắn trở lại. Mong chờ được thấy vị tướng quân uy vũ của hắn xông pha chiến trường, bày binh bố trận. Dưới ánh chiều tà, người đó mỉm cười. Thiếu đi mấy phần cương nghị, lại thêm mấy phần tuấn mỹ, bất phàm. Hắn cảm thấy bản thân không thấp nhưng khi đứng cạnh A Trần thì hắn lại thấp hơn một cái đầu.

            _ Trang chủ đại nhân, ngài đi theo nghĩa quân, không sợ liên lụy người trong Trúc Diệp sơn trang sao?

            _ Bọn họ không phản đối, hơn nữa họ tìm đến sơn trang của ta còn không phải do hôn quân mà ra sao? Hơn nữa ta rất vừa mắt Minh Viễn công tử đây tài nghệ song toàn, văn thao võ lược. Nhìn cũng rất đẹp mắt.

          _ Vậy sao? Nhưng còn hậu nhân? Chức trang chủ, ngài định không truyền cho ai sao?

          _ Sơn trang của ta chỉ truyền cho người có năng lực, không phân máu mủ. Công tử thấy đệ tử của ta chưa đủ ưu tú?

    Hắn cười tà mị, chiết phiến trong tay phe phẩy.

          _ Quân mỗ nào có ý đó.

    Hồi ức như lũ ùa về, khiến trái tim hắn  co thắt lại. Khi hắn bị trưởng tỷ phạt vì trái quân lệnh, là A Trần đã lên tiếng nói đỡ, xin chịu phạt chung với hắn. Từng tiếng roi da vun vút đánh xuống, huynh ấy lại quật cường không nhăn mặt lấy một lần.

   Hắn bị địch tập kích, là huynh ấy  không màng nguy hiểm mà đi cứu hắn. Hắn nợ A Trần của hắn thật nhiều.

   Tay hắn không tự chủ mà chạm vào gương mặt cương nghị đó, nhỏ giọng thì thầm.

                 _ A Trần, ta nhất định sẽ giúp huynh tỉnh lại.
          _________________

                 _ Hồi bẩm vương gia, Ninh cô nương đã đến.

                  _ Mau mời vào đây.

      Hắn có chút không kiên nhẫn, hắn tin Nhược Âm là thần y, nhất định sẽ cứu được huynh ấy. Ngươi trong thiên hạ có ai không biết đến nữ thần y Ninh Nhược Âm, độc y song tuyệt? Người mà nàng muốn cứu khó cỡ nào cũng có cách, người nàng muốn chết, tuyệt không thể cứu chữa.

                 _ Thần nữ gặp qua vương gia.

                  _ Nhược Âm không cần đa lễ. Mau đến xem cho A Trần đi.

                  _ Được.

        Nhược Âm tiến đến bắt mạch, mi tâm khẽ nhíu lại. Hắn lo lắng hỏi.

                  _ Sao rồi.

                  _ Ta từng nói với Vương gia, ta có cách cứu y, nhưng ta cần ngài tìm cho ta Huyết linh thảo. Ngài tìm được chưa?

                  _ Ta vẫn đang tìm.

                  _ Nếu ngài không tìm ra, tính mạng người này chỉ còn lại không quá nửa tháng.  Ta xin cáo lui trước. Nếu ngài tìm được thảo dược ta cần, liền thông báo cho ta. Ta ở khách điếm  Lạc Vân.

                _ Được.

        Nhược Âm vừa định rời khỏi vương phủ thì gặp trưởng công chúa.

        Nhân gian lưu truyền công chúa là nữ tướng dũng mãnh, có tài thao lược, lại khuynh quốc khuynh thành. Nam nhân trong thiên hạ, có mấy ai không đem lòng mến mộ nhưng đều không lọt vào mắt xanh của công chúa. Ngươi đời đều nói công chúa mắt cao hơn đầu.

    Chỉ có nàng là bằng hữu của công chúa, chứng kiến những gì Mộc Vân trải qua mới hiểu  công chúa không phải mắt cao hơi đầu mà là để đợi một người, đợi ngày người đó đem sính lễ đến hỏi cưới. Người đó là sư huynh của nàng Cảnh Dương. Sư huynh của nàng dù không giỏi y thuật bằng nàng nhưng tinh thông sách lược, giỏi ứng đối, trên thông thiên văn dưới tường địa lí.

    Hữu duyên tương ngộ, cùng nhau trải qua sinh tử. Tâm cả hai sớm đã có nhau.

    Hắn vì Mộc Vân mà phá lệ xem trước tương lai, nguyện dẫn quân tiên phong mở đường cho Mộc Vân. 

     Mộc Vân nói muốn xem hoa sơn trà. Hắn liền đem ngôi nhà trúc nơi hai người gặp nhau trồng rất nhiều sơn trà.
            _____________

      Không phụ lòng người, Nam Cảnh vương đã tìm được Huyết linh thảo. Ninh Nhược Âm cũng được mời tới.

                _ Vương gia, ta hỏi ngài. Ngài có đồng ý đánh đổi tuổi thọ của mình để cứu y không?

               _ Được. Ta nguyện ý.

               _ Được, ngài theo ta vào trong.

      Chỉ thấy không lâu sau Nam Cảnh vương bước ra, một đầu tóc trắng, trên cổ tay đã được băng bó cẩn thận.
         _______________

       Nửa năm sau, trúc viện phủ Nam Cảnh vương.

       Nam nhân một thân cẩm y, trường thương trong tay biến hoá linh hoạt, từng chiêu đều rất dứt khoát, hữu lực. Cảm nhận được khí tức quen thuộc đến gần, hắn ngừng động tác lại, nghiêng người né tránh công kích từ phía sau. Trường thương trong tay quét về phía công kích, dưới nắng sớm tạo nên một vòng cung bạc xinh đẹp. Hắn quay người lại, khẽ cười, một chưởng đánh về phía đối phương. Người đó cũng cười, nghiêng người né công kích, tay nắm chặt lấy bả vai hắn. Cẩm y nam nhân vui vẻ lên tiếng.

            _ Minh Viễn, khi nào huynh mới bỏ tật đánh lén lúc ta luyện võ đây?

            _ A Trần, ta cũng chỉ là muốn thư giãn gân cốt chút, cùng huynh luyện tập thôi mà. Hơn nữa ta cũng chỉ làm vậy với mình huynh.

     Minh Viễn khẽ cười, chiết phiến trong tay phe phẩy, ôn nhu nhìn cẩm y nam nhân trước mặt hắn.

         #Hoàn
   #Vương_Lạc_Yên

P/s: Dành tặng những hủ nữ❤️. Kết của Tuyết nữ hẹn đoản sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro