ĐOẢN 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Lãnh giương đôi mắt ngập tràn sự đau khổ nhìn thẳng vào cô:

- "Kiều Nguyên, rõ ràng ngày hôm ấy khi bước vào lê đường, em nói em chỉ yêu mình anh, suốt cuộc đời sẽ không yêu ai khác ngoài anh, cớ sao em lại nuốt lời?"

Kiều Nguyên không biết nói gì hơn, số phận đã an bài tất cả, cho dù không muốn thì sự việc cũng đã lỡ rồi.

- "Em xin lỗi..."

Cao Lãnh hít  một hơi thật sâu, cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh:

- "Mình chia tay đi... đơn ly hôn anh sẽ gửi sau!"

Cô nghẹn ngào, mặc dù là số phận nhưng cô vẫn còn rất yêu anh...

- "Chúng ta phải đến mức này sao?"

- "Đáng lẽ là không nhưng ... "

- "Ba ba...  ma ma"

Anh chưa nói hết câu, từ đâu một cậu bé bập bẹ chạy đến, nhào vào lòng Kiều Nguyên, dụi dụi đầu nhỏ, ậm à nói:

- "Đói... đói...a"

- "Bảo bối của mẹ đói rồi sao? Đợi mẹ một chút?"

Nói rồi cô liền ôm đứa bé vào trong lòng, đi xuống nhà dưới.

- "Đấy, cứ thế đấy! Mỗi lần nó chạy đến là em lại ngay lập tức bơ anh."

Anh ai oán nói lớn, mắt nhìn chằm chằm cậu bé.

- "Này! Nãy giờ e, diễn với anh nhiêu đó là đủ rồi! Em đưa bảo bối đi uống sữa rồi đi ngủ đây. Còn nữa, anh thôi ngay tính ghen tuông vô cớ với con mình đi nhé! Nó là hạt giống của anh đấy."

- "Anh không chịu, anh không chịu đâu! Vợ à... em không công bằng... vợ à... em nói chỉ yêu mình anh mà... vợ..."

Mặc cho anh nằm đó than la, cô mỉm cười quay sang nói với cậu bé:

- "Cục cưng, vô phòng mẹ cho con ăn nha."

Cô vừa quay đầu bước đi thì anh nói với theo:

- "Con chỉ được dùng một bên thôi đấy, bên còn lại là của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro