CHƯƠNG 13: CÔ GÁI... TÌM ĐƯỢC EM RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là sinh viên năm nhất. Vì đang học Đại học nên Cô muốn tìm việc làm thêm để trang trải học phí. Cô được nhận làm ở cửa hàng tiện lợi và làm thêm một công việc khác là phát tờ rơi vào các căn nhà ở chung cư, biệt thự,....

Một hôm, anh từ căn biệt thự của mình đi ra. Thấy một cô gái dáng nhỏ bé xinh xinh đang loay hoay trước cổng. Anh đứng nhìn xem Cô đang làm gì. Vì khoảng sân nhà anh khá rộng nên cô sợ rằng tờ rơi này sẽ bay đi mất nên muốn tìm vị trí thích hợp để dán lên.

Cô loay hoay mãi... thấy anh từ cửa bước ra. Cô giật mình, sợ bị mắng nên chạy nhanh ra khỏi căn nhà đó. Anh chạy ra cửa nhưng chỉ thấy dáng người bé nhỏ kia vụt đi. Mà lòng thấy tiếc nuối...

Mấy ngày sau đó, anh trông thấy Cô ở cửa hàng tiện lợi. Anh vừa nhìn đã nhận ra Cô ngay. Nhếch miệng, đứng nhìn Cô thật lâu. Thế nhưng, cô chẳng nhận ra anh. Điều này, làm anh khá khó chịu mà chính anh cũng không biết vì sao?.

-Này, anh gì ơi. Anh làm gì nhìn tôi hoài vậy.

- Cô gái... Tôi tìm được em rồi!.

-Hả? Anh nói gì?.

-À, không có gì.

-Ồ. Thế anh định mua gì?.

-Nếu tôi mua hết mấy thứ này, em bằng lòng đi uống với tôi tách cà phê không?.

Cô nghĩ thầm " ôi trời, định tán tỉnh bà đây à? Ok. Xem anh làm được gì!!! "

-Được thôi.

Cô nhếch miệng cười mỉm.

Anh cười như không cười. Và mua hết những thứ ở quầy hàng Cô bán. Và Cô đồng ý đi uống cà phê với anh.

Nhưng.....

-Ủa, anh bảo là đi uống cà phê mà. Con đường này có quán nào đâu?.

-Tôi chỉ nói là đi uống cà phê. Nhưng, địa điểm là do tôi quyết định.

Ok.... xem như anh lợi hại....

-Sao???? Sao.... căn nhà này quen thế nhỉ.

Cô quay sang nhìn anh... anh cười nụ cười mê hồn.

-Chúng ta sẽ uống trong nhà của tôi.

Cô xuống xe, đứng trước cổng, loay hoay, lo sợ, định bỏ chạy thì anh đã ôm trọn cô vào lòng...

-Đã đến trước cổng rồi, sao không vào hả. Em đã vào tim tôi rồi giờ muốn chạy à?.

Cô bất ngờ.... thì anh đã quay người cô lại và hôn vào đôi môi kia...

-Căn nhà này đang thiếu nữ chủ nhân, nó đã nhận định em là bà chủ. Và anh đã nhận định em là vợ anh. Cô gái!!!!....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro