CHƯƠNG 8: THẬT SỰ THÍCH EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và Cô  là người yêu của nhau. Nhưng trong đoạn tình cảm này. Có vẻ Cô là người chủ động hơn hẳn. Vì anh lúc nào cũng lạnh nhạt. Cô thì khá nhút nhát nhưng rất yêu anh. Mà anh thì lạnh lùng. Nếu một ngày hay thâm chí là một tuần không gặp nhau thì Cô sẽ rất nhớ nhưng nếu cô không chủ động gọi điện hay nhắn tin thì anh cũng chả chịu nhắn. Và khi trả lời cũng chỉ vài ba từ nhạt nhẽo hệt như tính cách của anh vậy. Điều này, làm cô rất buồn và đau lòng.

Thế là, bạn thân của cô, cô ấy không chịu được khi thấy cô bạn thân của mình bị tổn thương vì có người yêu lạnh nhạt. Tuy anh là soái ca dù lạnh lùng thì cũng đừng lạnh lùng với người yêu mình thế chứ. Nhìn Cô xem, dù gì cũng là cô gái xinh đẹp, tốt tính, nhiều người theo đuổi kia mà. Sao phải vì một kẻ không biết quý trọng mình mà đau khổ?. Vậy nên bạn thân bàn bạc với Cô.

-Tiểu Khả, cậu nói xem, nếu tớ và cậu nhờ người cùng cậu đóng giả để người yêu cậu ghen. Nếu anh ta ghen thì có lẽ sẽ biết quý trọng cậu hơn đấy. Thế nào?.

-A? Thôi, nhỡ anh ấy hiểu lầm thật rồi bảo chia tay thì làm thế nào?.

-Thế nào? Cậu nghĩ xem, cậu vì anh ta mà bỏ lỡ bao nhiêu người tốt? Cậu vì anh ta mà đau lòng, cái người đó đẹp thì đẹp thật. Nhưng, tấm lòng của anh ta tớ thấy không ổn rồi. Tớ không muốn nhìn cậu khổ sở hơn nữa.

-Tớ... tớ...

-Ai ya... Chỉ 1 lần thôi. Ok?.

-Ừm... một lần thôi đấy.

Thế là, hôm sao cô và anh cùng đi trên đường thì gặp một anh chàng, đột nhiên nắm tay Cô. Bảo thích Cô. Cô nhìn anh. Anh lạnh mặt. Cô thấy ánh mắt sắt lạnh của anh thì trong lòng sợ hãi. Rút tay ra, rồi giải thích cho anh rằng chỉ là hiểu lầm. Anh nhàn nhạt đáp...

-Ừ...!.

Cô chạnh lòng, tiếp tục đi cùng anh. Khi về nhà, bạn thân gọi điện. Cô buồn phiền, nghĩ lại, cảm thấy đúng thật. Có lẽ... nên chia tay thôi. Dù rất đau nhưng cứ tiếp tục thế này thì tim cô sẽ suy yếu mất. Vậy là Cô hẹn anh ra quán mà Cô với anh hay đi.

Anh tới...

-Anh à... mình quen nhau cũng gần một năm rồi nhỉ?.

-Ừ.

-Anh... có bao giờ thích em chưa?.

-Ừm. Có.

-Anh thật sự thích em?.

-Ừm.

Anh vẫn nhàn nhạt đáp lại...

-Em không cảm thấy như vậy.

Cô cười chua chát.

-Chúng mình chia tay đi. Em mệt rồi. Mối quan hệ này, em không muốn tiếp tục nữa. Em cần người hiểu và quan tâm em hơn, chào anh...

Cô đau lòng, bỏ về. Anh ngớ người. Anh yêu Cô. Thật sự rất yêu. Nhưng không biết thể hiện thế nào. Lo rằng nếu mãnh liệt quá thì Cô sẽ sợ hãi đành lạnh nhạt để Cô từ từ thích nghi. Không ngờ điều đó làm Cô hiểu lầm rằng anh vô tâm với cô... Khi cô nói lời chia tay, anh bàng hoàng, vội chạy theo. Ra tới cuối ven đường nhìn thấy bóng dánh nhỏ xinh, cô đơn bước đi. Anh vội chạy lại, ôm chặt Cô. Cô đang khóc. Có người ôm mình định đẩy ra thì mùi hương quen thuộc làm cô bừng tỉnh.

-Đừng đi. Xin em. Đừng bỏ anh.

-Anh...? Sao lại...

-Anh yêu em. Tiểu Khả. Anh rất yêu em.

-Thật không?.

-Thật... Anh thật sự yêu em mà....

Hai người hôn nhau, ôm nhau ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro