Khi Kim tiểu thư.... bị hóa trẻ con(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này có vẻ hơi mặn một chút, ooc một chút a(dĩ nhiên là không phải H:)))). Ta định ngâm lâu hơn cơ, nhưng có người dọa cắn ta nên ra phần này sớm chút vậy...( ̄▽ ̄)
----------*----------------------------em là bông cúc nhỏ đáng yêu~---*-------

Tiểu Kim Lăng hắn vừa mới bị Lam Cảnh Nghi trêu chọc, chưa bao lâu lại "được" Ngụy Vô Tiện tìm đến. Hình như hôm nay Lam Vong Cơ có việc bận nên không đi cùng hắn.

- Ngụy tiền bối, sáng hảo - Tư Truy quay sang lễ phép chào hỏi

- Ân, hai đứa cũng sáng hảo, nhóc Kim Lăng thế nào rồi, đã thấy khá hơn chưa? - Ngụy Vô Tiện hắn đưa tay bế tiểu Kim Lăng lên ngắm ngắm ngía ngía, hơi cười cười giống như trong đầu đang suy tính vài chuyện gì đó.

- A...ngươi là ai, mau mau thả ta xuống!! - Tiểu Kim Lăng tay chân luống cuống, vùng vẫy, miệng thì hét toán lên.

Ngụy Vô Tiện hắn nhớ lúc còn ở Di Lăng, Giang Yếm Ly lén cùng Giang Trừng đi gặp hắn, khi được Giang Yếm Ly hỏi nên đặt tên cho đứa con sau này của tỷ ấy là gì....hắn đáp Kim Như Lan....trong câu Quân tử Như Lan. Lúc đặt tên trong đầu hắn liền liên tưởng về ngày tháng sau này, cùng chơi đùa với đứa cháu này, quan sát từng ngày nó trưởng thành...

Nếu lúc này có cơ hội sao lại không hưởng thụ chứ! Đoạn Ngụy Vô Tiện đặt môi trên má tiểu Kim Lăng hôn chụt một cái.

- Kim Lăng cháu ta hảo đáng yêu nga~ - Ngụy Vô Tiện ngón tay chọt chọt vào má hắn nói

- Ngươi bảo ai là cháu ngươi?! - Tiểu Kim Lăng phồng má nhướng mắt nhìn chầm chầm Ngụy Vô Tiện - Ai cho ngươi hôn ta a!

- Quên mất, tiểu tử Kim Lăng lúc này không nhớ ta là ai - Ngụy Vô Tiện ngẫm lại rồi lại hướng tiểu Kim Lăng đáp - Ta là... thúc thúc của Kim Lăng ngươi đấy!

- Ta chỉ có mình cữu cữu là Giang tông chủ của Vân mộng Giang thị thôi - Tiểu Kim Lăng lắc đầu phản bác.

- Nói lúc này tiểu tử ngươi cũng sẽ không nhớ ra - Ngụy Vô Tiện trả lại tiểu Kim Lăng cho Tư Truy bảo - Tư Truy ta giao cho con Kim Lăng,chăm sóc tốt tiểu hài tử này giùm ta.

    Nói rồi Ngụy Vô Tiện vụt chạy đi chơi với Cảnh Nghi, để lại Tư Truy cùng tiểu Kim Lăng một lớn một bé. Cả ngày Tư Truy dắt rồi bế tiểu Kim Lăng rảo khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ, đến lúc trời xế chiều mới trở về.

     Tắm rửa, ăn uống, tiếng cười đùa không ngừng nối tiếp vang trong khuôn phòng nhỏ. Song, không lâu sau rộn ràng tiếng cười tắt ngấm, thay vào đó là tiếng oa oa khóc của tiểu Kim Lăng. Chẳng qua là tiểu Kim Lăng hắn phải uống thuốc rồi a....
- Oa...hic...không muốn uống...! - Hắn giảy dụa trong lòng của y, thút thít nói.

- A Lăng ngoan, nghe lời ta mau uống thuốc - Y khẽ xoa đầu tiểu Kim Lăng, ôn nhu bảo.

- Ta không muốn...nó...rất đắng a! - Hắn lắc đầu tỏ vẻ không vừa ý đáp.

- Nếu A Lăng ngoan uống hết thuốc, ta sẽ thưởng cho A Lăng một viên kẹo đường - Tư Truy đưa tay điểm điểm trên chiếc mũi nhỏ của hắn.

- .....ân!....- Tiểu Kim Lăng hắn chần chừ, đoạn lên tiếng thuận ý gật đầu một cái.

    Khó khăn lắm tiểu Kim Lăng mới nốc xong chén thuốc đắng ngắt kia, y vừa mới đưa viên kẹo hắn liền lập tức nhận lấy ăn vào miệng. Nhìn thấy Kim Lăng hắn bộ vị ăn viên kẹo, Tư Truy trong lòng vấy lên cảm giác kì lạ. Con người nhỏ trước thân mắt tròn ngấn lệ chưa vơi, chiếc mũi hơi ửng hồng be bé, cái miệng chúm chím ngậm viên kẹo bên trong khẽ đảo tới lui. Vả lại đó lại là đạo lữ đã làm động tâm y bấy lâu nay....

   Tư Truy y không tự chủ mà đưa tay nâng cầm tiểu Kim Lăng, ánh mắt khép hờ chiếm đi đôi môi nhỏ, khẽ đưa lưỡi vào đoạt lấy viên kẹo đang ngậm dở. Khi tách ra hiện lên sợi chỉ bạc nhu tình, tiểu Kim Lăng đỏ tận mang tai đẩy người đang ôm lấy mình ra.

- Ngươi....- Tiểu Kim Lăng mắt lại bắt đầu ngấn lệ, mếu máo nói không ra lời.

- Ta..ta...A Lăng ta xin lỗi, ngoan đừng khóc...sẽ không làm thế nữa.. - Tư Truy thầm tự trách bản thân lại làm ra việc này, chắc chắn phải chép gia huấn mười lần để chấn chỉnh bản thân a - Giờ cũng đã muộn, mau ngủ, mai ta sẽ đền cho A Lăng viên kẹo đường khác.

   Tiểu Kim Lăng hắn chỉ gật đầu rồi rúc vào lòng ngực y nhắm hờ mắt thiếp đi. Rõ là đã cố ngủ nhưng trong lòng ngực, tim lại đập liên hồi không thuyên giảm...

   Sáng hôm sau chỉ nghe thấy tiếng hét của Kim Lăng. Hắn đã trở lại bình thường nhưng không nhớ chuyện gì hết. Chỉ biết ngây ngốc nghe kể lại hết mọi chuyện, xong mặt đỏ lên không biết vì giận hay vì thẹn về những việc làm của Tư Truy từ hơn qua đến giờ...

-----Hết-------
Cũng may là còn xót lại một chút siêng năng trong ta. Đôi lúc ta còn không biết mình đang viết cái gì nữa...nhảm! :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro