Ngoài lề(hiện đại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một ngày mưa to, Kim Lăng hắn bị cảm lạnh do dầm mưa và được Lam Tư Truy đưa về nhà y. Sau đâu là những đoạn hội thoại bị đứt quãng khi cả hai về......
- Ta không muốn ăn cài thứ màu trắng sền sệt này đâu.

------
- A Lăng, mau há miệng ra đi.

------
- Lam Nguyện, kẻo nó nhiễu xuống giường bây giờ.

------
- Ư...ta không muốn...nó...quá nhiều rồi...

------
- A...nó thật sự rất khó nuốt...

------
- Từ từ thôi...ta sẽ không nuốt nổi hết đâu, nó thật nóng.

------
- A Lăng...nhìn thấy ngươi như vậy ta thực không thể chịu nổi.

------
- Ngươi ngoan ngoãn cố chịu một lúc.

- Ư...ư..đau quá a...(Kim Lăng rưng rưng)

------
- "Mỗi ngày" ta cũng sẽ đều đến với ngươi.

--------------*---------------

Thực tế thì.........:)))))
- Bệnh khiến ta cảm thấy thật nhạt miệng, chả muốn ăn gì, thật bực mình đi mà...

- Thế...ta nghĩ thứ này có thể sẽ giúp ngươi đấy!

   Tư Truy nhanh chóng vào bếp mở tủ lạnh lấy ra thứ gì đó

- Ta không muốn ăn cài thứ màu trắng sền sệt này đâu.

- A Lăng nó chỉ là sữa chua thôi, ngươi không nhận ra à, nó sẽ giúp ngươi đỡ nhạt miệng hơn đấy.

- Có lẽ ta hơi mệt nên không nhận ra rõ được gì...

------

   Tư Truy ôn nhu đề nghị
- A Lăng, mau há miệng ra đi.

-...Ta tự ăn được..

- Không, để ta đúc.

------

    Kim Lăng hắn hồi lâu cũng dần ngoan ngoãn để y đúc cho.
- Lam Nguyện, kẻo nó nhiễu xuống giường bây giờ.

- Ân, sữa chua có ngon không?

- Hảo, rất ngon.

------

  Kim Lăng hắn nhìn chén cháo hành nóng hổi được y bưng ra liền lắc đầu nguầy nguậy
- Ư...ta không muốn...nó...quá nhiều rồi...

- Chỉ một chén cháo thôi, ngươi phải ăn thì mới khỏe lại được.

------

Cháo thì ngon thật nhưng hắn lại không hề muốn ăn
- A...nó thật sự rất khó nuốt...

- Có muốn ta bón bằng miệng cho ngươi hem=v=

- Ngươi...hỗn đản! Có mà mơ!

------
   Hành động đúc cháo của y có lẽ khá nhanh nên Kim Lăng hắn không thể phản ứng kịp
- Từ từ thôi...ta sẽ không nuốt nổi hết đâu, nó thật nóng...

- A...ta xin lỗi, để ta thổi nguội cháo.

------
   Qua một đêm bệnh tình của hắn không thuyên giảm y đành phải đưa hắn đến bệnh viện
- A Lăng...nhìn thấy ngươi như vậy ta thực không thể chịu nổi nữa...mau đi theo ta đến bệnh viện.

------

Đến bệnh viện thì bác sĩ bảo phải tiêm thuốc thì mới khỏi được. Y phải khó khăn lắm mới khuyên hắn ngoan ngoản đồng ý
- Ngươi ngoan ngoãn cố chịu một lúc

- Ư..ư...đau quá a...(Kim Lăng rưng rưng)

- Cố lên A Lăng, tiêm thuốc không đau lắm đâu.

- Phải đấy - Cô y tá said

- Không đau cái rắm!!(Kim Lăng trong đầu gào thét)

------
  
Nhớ lại lời bác sĩ văn dặn y vừa nảy ra một ý
- "Mỗi ngày" ta cũng sẽ đều đến với ngươi.

- Không cần...khụ

- Thân ngươi mang bệnh thế này thì lo được chứ!

--------------*--------------

  Thi xong lại tiếp tục viết nhảm. Một đoản gần giống như một bài test sự trong sáng của các đọc giả:)))
Đừng tưởng tượng cao xa quá nhen:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro