3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này mình chán nản nên chẳng viết gì nhiều, mong mấy bạn thông cảm nhé ❤
-------------

Anh... một chàng trai khiến em không bao giờ quên được. Vào cái ngày gió bất của mùa xuân em vẫn còn nhớ cái cảm giác khi chúng mình mới gặp nhau, anh cao 1m8, làn da hơi ngâm đen. Còn em chỉ là một cô nhóc cao chưa tới 1m6, mặt mũi không có gì đặc sắc, mái tóc ngắn cũn ngang vai. Anh rất ít nói, đôi lúc chỉ khẽ cười nhưng không hiểu sao em lại bị thu hút những điều ấy.
Vì may mắn em được xếp chung hoạt động nhóm với anh nên chúng mình củng có thể thân thiết hơn nhiều. Em cũng được biết là anh vừa chia tay mối tình 7 năm, cô ấy là bạn chung lớp hồi cấp 3 với anh, thật đáng ngưỡng mộ nhưng em cũng thật thất vọng về cô ấy. Tại sao? Tại sao cô ấy lại có thể buông tay dễ dàng như vậy.
Cô ấy đã có tình yêu mà em vẫn luôn mong ước, thế thì tại sao cô ấy lại không trân trọng nó... Cô ấy thật tàn nhẫn khi bỏ rơi anh như vậy. Nhìn anh buồn bã vì cô ấy, em rất đau anh có biết không? Anh đừng buồn nữa... anh hãy để em chữa lành vết thương đấy.
Ngày ngày em luôn vây quay anh, tìm mọi cách để ở bên anh. Dường như chính anh đã hiểu cho em và chấp nhận em.
Mặc kệ người khác có chỉ trích vì chúng mình đến với nhau quá sớm khi anh mới vừa chia tay với người cũ, chúng mình vẫn đến với nhau. Thời gian đầu thật là ngọt ngào biết bao với những cái nắm tay giữa chốn đông người, những cái ôm ấm áp với những nụ hôn nhẹ nhàng... giữa khí trời se lạnh của mùa đông.
Em bảo với anh mùa đông là mùa dành cho các cặp đôi nên rất được nhiều người thích. Cứ ngỡ anh sẽ bảo anh cũng thích nhưng anh trầm mặc bảo là anh đã từng thích nhưng bây giờ thì không, vì mùa đông đem lại cảm giác ấm áp nhất nhưng cũng đem lại cảm giác lạnh giá nhất.
Rồi bỗng cay đắng chợt ùa tới, một hôm em và anh đi dạo trên con phố, tay anh nắm chặt lấy tay em, thật hạnh phúc. Đến khi anh dừng lại, anh nhìn về phía bên đường hướng vào một cô gái.
Cô gái ấy thật xinh đẹp, gương mặt thanh tú, ăn mặc sành điệu, dáng người rất chuẩn chắc cao cỡ 1m70. Điểm nổi bật nhất ở cô gái ấy là làn da trắng ngần và mái tóc đen nhánh dài.
Cô gái ấy dường như đã thấy anh, cô gái ấy nhìn anh lại nhìn em rồi nhìn anh khẽ mỉm cười bỏ đi.
Em hỏi anh đó là ai, anh chỉ trả lời là một người quen. Nhưng em biết ánh mắt hân hoang khi anh vừa nhìn thấy cô gái ấy, cả ánh mắt tiếc nuốt khi cô gái ấy bỏ đi. Tất cả, tất cả những đều đó không phải dành cho một người quen bình thường.
Từ hôm ấy anh cứ như người mất hồn, cứ lơ đãng đi đâu. Em hỏi anh thì anh bảo anh không sao, dần dần anh càng trở nên ít nói hơn trước. Có một lần anh bỗng kêu tên nhầm tên em, anh kêu " Hạ Băng " là tên của con gái, anh giải thích là anh nhầm với tên cô em họ anh.
Em rất buồn, cứ nghĩ đó là cay đắng rồi cũng hết nhưng không em lại vô tình phát hiện trong ngăn tủ bàn của anh là bức hình có một cô gái đang ngủ, tuy là chỉ thấy được nửa mặt cô gái ấy nhưng mái tóc đen nhánh dài đấy đã cho em nhận ra đó là chính là cô gái lần trước em và anh đã gặp. Đằng sau bức ảnh là dòng chữ " Anh nhớ em... Hạ Băng! " Cái tên này, cái tên mà anh đã gọi nhầm em, cái tên mà anh đã giải thích đó cô em họ của anh, cô gái này cũng chính là cô gái mà anh bảo chỉ là người quen.
Em khóc, em và anh cãi nhau, em trách anh tại sao lại đối xử với em như vậy. Cứ ngỡ em sẽ được chiều chuộng, thương yêu. Tại sao anh vẫn còn tương tưởng với người cũ, tại sao vẫn dành tình cảm cho người cũ. Em cảm thấy rất ghen tỵ với cô ấy, em cảm thấy mình thua thiệt với cô ấy. Em không chịu được nữa nên đã đề nghị chia tay.
Anh im lặng mặc em mắng chửi rồi mới khàn giọng bảo " Anh xin lỗi, anh tệ lắm sao? Anh không biết như vậy lại khiến em cảm thấy thua thiệt... trước giờ anh vẫn đối xử như thế khi ở bên cô ấy. Anh biết anh sai vì còn nhớ đến cô ấy, nhưng anh không khống chế được... anh thật sự nhớ cô ấy đến phát điên. Ngày anh quen cô ấy là vào mùa đông cô ấy chuyển vào lớp anh nhưng củng vào mùa đông cô ấy nói chia tay anh vì cô ấy không chịu được sự lạnh lùng của anh nữa... "
Anh đối xử với cô ấy củng vô tâm như vậy sao? Anh cũng lạnh lùng với cô ấy như vậy khiến cô ấy củng phải nói lời chia tay. Cô ấy chịu đựng tất cả suốt 7 năm rồi mới chia tay, vậy mà em còn trách cô ấy tại sao lại buông tay đẽ dàng như thế trong khi em chỉ mới cùng được một thời gian. Em còn lợi dụng lúc anh và cô ấy đang chia xa mà tiếp cận anh... khiến cô ấy mất anh. Là em, người đã ngăn cách hai người, anh vẫn yêu cô ấy, tình yêu anh dành cho cô ấy là mãi mãi không thể phai được.
Em xin lỗi... xin lỗi vì đã vô tình yêu anh, xin lỗi vì đã cướp mất khoảng thời gian của anh và cô ấy. Em xin lỗi vì đã nghĩ cô ấy như vậy... bây giờ em sẽ trả tự do cho anh hỡi chàng trai ngây ngô của em.
#Chu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro