Mình dừng lại anh nhé...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta bảo khi yêu sẽ khiến mọi dây thần kinh đình công chỉ số EQ cũng theo đó giảm nốt. Thật sự không biết nên mắng hay là thương cảm cho em nữa... cô bé ạ!
-Tớ thích cậu.
- Thật chứ!
-Thật, tớ thích cậu.
....
-Đùa với cậu...rất vui.
-Thế à, ra là vậy!
-Ừ chính là vậy.
Rốt cuộc là bảo cô nên tin hay là không nên tin đây. Sao ông trời lại thích trêu ngươi như vậy? Lúc cô không phòng bị cho cô một cú ngã sõng soài trên đất. Chẳng nhẻ từ đầu cậu cũng nói dối cô hay sao? Tại sao lại mang tình cảm cô ra làm trò đùa như vậy? Cậu vui lắm à... tình cảm của cô... cứ vậy bị vùi dập không thương tiếc. Chẳng thà cậu cứ bảo cậu thương người khác rồi. Đúng, như vậy cô sẽ cảm thấy vui vẻ mà rời xa và thầm chúc cậu hạnh phúc. Thế nhưng cậu nỡ lòng nói những lời nói của cậu trước giờ là đùa giỡn. Tim tớ khi nghe cậu nói như vậy, nó lại không thể mạnh mẽ được nữa. Không níu kéo cậu nữa, tớ buông tay rồi cậu vui chứ? Từng giọt nước mắt lăn trên má tớ vẫn cố kiên cường đến phút cuối để nói chuyện với cậu. Chợt tớ nhận ra chúng ta kết thúc rồi. Thế nhưng muốn hỏi thăm cậu tớ cũng chẳng dám... tớ sợ cậu cho rằng tớ muốn dây dưa với cậu...lại sợ rằng cậu một lần nữa tiếp tục trò đùa của mình. Cuộc sống không có tớ chắc cậu vui lắm nhỉ! Không còn ai làm phiền cậu nữa... tớ nghĩ mình sẽ quên cậu! Sớm thôi... thế mà, hôm qua tớ lại mơ thấy cậu từng thước phim chậm rãi quay lại trong đầu. Không ngờ tớ lại yếu đuối đến mức rơi nước mắt. Chỉ muốn lần nữa hỏi cậu... Cậu vẫn ổn chứ? Thế nhưng tin nhắn đó cậu vẫn không xem... ký ức đó có lẽ cậu đã vứt nó ở đâu đó hay là xó xỉnh nào rồi. Bỗng dưng tớ thấy tồi tệ, ngay giờ đây... đối mặt với những người quen của cậu tớ cũng thấy khó khăn. Tính tình tớ bỗng dưng thay đổi... bạn bè nói tớ xa cách họ. Ừ, có lẽ tớ nên như vậy sẽ tốt hơn. Sẽ không có người phải tổn thương...vì thời gian này tớ thấy thực sự tệ! Đời này kiếp này là cậu nợ tớ! Vĩnh viễn tớ không tha thứ cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bang