Đoản chưa nghĩ tên /_\

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong căn nhà trống phía nam thành phố, môt người con trai lặng lẽ cầm bức thư năm nào mà người con gái ấy từng gửi cho mình.
Bàn tay hơi hơi thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve phong thư ấy như một trân bảo.
Đôi mắt anh chậm rãi nhuốm đầy màu sắc của sự thống khổ.
Lại nhớ về từng thời khắc ngày trước, nhớ lại khoảng thời gian cô vẫn ở bên cạnh, anh mím môi. Trên mặt biểu tình vẻ không cam lòng.
Bức thư mà mới vài giây trước anh còn vuốt ve đột nhiên bị vò nát lại. Ném vào góc tường, anh khuỵu chân xuống.
Hai tay ôm mặt, anh lẩm bẩm : " Dối trá, tất cả là dối trá. Tại sao ? Họ vứt bỏ tôi... và em cũng thế ? "
-----------------------------------------------
10 năm trước.....
Một cô bé 10 tuổi, tóc tết đuôi sam từ đâu xuất hiện, chuyển tới sống ngay cạnh nhà anh.
Khi đó, anh 12 tuổi.
Ấn tượng của anh về cô rất đậm, khó mà nhòa.
Bởi, cô là một cô bé nhút nhát, thường xuyên bị bắt nạt.
Đã có một lần, vì bất bình thay cô, anh đã ra mặt giúp cô đuổi mấy đứa trẻ nghịch ngợm kia đi.
Từ đó, anh và cô quen nhau.
Khi cô 15 tuổi, anh 17 tuổi.
Cô đứng trước cửa nhà anh, đợi anh đi học về, đưa cho anh một phong thư rồi chạy đi.
Tối đó, lúc học bài anh lôi nó ra xem.
Những nét chữ nắn nót, nhỏ nhắn uốn lượn trên tờ giấy màu hồng làm anh muốn đọc bức thư thật kĩ.
....
Hôm sau, cô lại xuất hiện trước cửa nhà anh từ sáng sớm, nhưng.... lần này cô núp người đằng sau thân cây trước sân nhà anh.
Chậm rãi đến gần cô, anh đưa cho cô phong thư hôm qua, cười nhẹ nhàng
" Em còn nhỏ lắm. "
Khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười của cô giờ đây không còn , lần đầu anh thấy cô buồn đến thế.
Cô ảm đạm đặt lại bức thư về tay anh
" Không sao, dù gì nó cũng dành cho anh. Anh cứ giữ đi. "
Nói rồi, cô quay người chạy đi.
Hôm đó, cô bỏ học, bị giáo viên thông báo về nhà,
Buổi tối, bố mẹ la mắng cô mãi. Cô không nói gì nữa.
Từ hôm đó, cô trở nên ít nói hẳn. Chỉ có ai hỏi mới mở miệng trả lời, còn không ậm ừ cho qua.
..................
Năm đó, cũng là năm anh dẫn bạn gái về nhà.
Anh giới thiệu cô ấy cho cô, cô chỉ cười khổ.
Không hiểu sao, bạn gái anh có vẻ hứng thú với cô. Có mấy lần kêu cho cô ấy gặp cô.
Anh cứ ngỡ, hai người sẽ rất thân. Nhưng lại không ngờ rằng... ngày đó cô ta không phải mến cô....
Cho tới một ngày, công ti nhà anh bỗng nhiên vướng phải một vụ kiện.
Các công trình mới đầu tư xây dựng gần đây lần lượt thất bại.
Hết xảy ra vấn đề về chất lượng vật liệu , tới việc có ba công nhân bị tai nạn ,thân thể bị thương nghiêm trọng.
Vì thế, các chuyên gia được mời tới để đánh giá các tòa nhà do công ti cha anh đầu tư xây dựng.
Kết quả là.. vật liệu xây dựng chấp lượng thấp kém. Không thể đưa vào xây dựng những cao ốc lớn này.
Cha anh đã bị bắt đi thẩm vấn.
Vài ngày sau, không biết từ đâu rò rỉ ra thông tin cha anh tham ô của nhà nước một khoản tiền lớn, ông đã bị đưa vào nhà giam.
Mẹ anh trong khoảng thời gian này mệt mỏi không ngừng. Chỉ mới vài ngày, bà đã như già thêm 10 tuổi.
Gọi điện nhờ người bạn bè giúp. Nhưng thật tiếc, không ai nghe máy.
Có lẽ, giờ đây, những người cha anh từng coi là bạn bè đó chỉ mong cắt đứt liên lạc với nhà họ, tránh rước phiền phức vào người.
Một tháng qua đi, lại truyền ra tin tức.
" Cha anh vì sợ phải nhận tội án nên đã tự sát trong phòng giam."
Khi tin tức này truyền tới tai mẹ anh, bệnh tim của bà đột ngột tái phát, không còn kịp cứu chữa.
Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi , anh đã mất đi cả cha lẫn mẹ.
Công ti giờ nợ nần chồng chất, đã sớm phá sản.
Anh giờ đây vác trên vai một khoản nợ lớn, ngày đêm tự đi làm kiếm tiền trả nợ, không còn được ăn sung mặc sướng như trước đây nữa.
Khi anh sụp đổ nhất, cần có người ở bên an ủi, mới nhận ra.
Bạn gái anh... từ bao giờ đã không còn xuất hiện bên anh nữa.
Mấy ngày sau, anh thấy cô ta tay trong tay cùng người khác đi dạo phố.
Cô ta cũng nhìn thấy anh, chỉ kinh ngạc một chút rồi cười khinh bỉ, lướt qua anh.
Anh cảm giác được, cả thế giới như đang ruồng bỏ mình, chợt nhớ tới một hình bóng nhỏ nhắn mà ngày trước hay trốn đằng xa nhìn anh.
Cô.. giờ này đang ở đâu ?
Cũng đã bao ngày, cô cũng không thấy xuất hiện trước mặt anh.
Có phải... cô cũng bỏ anh mà đi không ?
-----------------------------------------------
Mãi sau này, anh mới biết. Năm đó, người mà anh từng nhận định là bạn gái kia tiếp cận cô để thăm dò thông tin về gia đình anh.
Chính cô ta đã cho người giở trò với các nguyên liệu xây dựng kia.
Những người bị tai nạn lao động, cũng do cô ta cài vào.
Lý do ư, gia đình anh đã vô tình chèn ép nhà cô ta phá sản.
Cô ta muốn trả thù.
Trước lúc nhà anh xảy ra chuyện, cô đã phát hiện ra việc này, định báo cho anh mà bị cô ta biết được.
Cô ta chụp thuốc mê cho cô, đưa cô tới một nhà kho, lần lượt để những tên đàn ông bẩn thỉu luân phiên vấy bẩn cô.
Và... chúng vứt thi thể cô tại một bãi đất hoang.
Còn cha mẹ của cô.... chúng bịt miệng họ bằng một khoản tiền lớn.
Con người mà, có những người vô tâm đôi lúc vứt bỏ người thân của mình để nhận được một lợi ích lớn. Họ đã bị tiền tài che mắt.
Chỉ tới nhận xác con gái rồi âm thầm mang đi chôn cất.
Cô ta đã nói với anh như vậy.
Cô ta muốn kể chi tiết lại từng sự thật để anh bị giày vò trong đau đớn.
Cô ta ... muốn anh cả đời sống mãi trong thống khổ.
-----------------------------------------
Tìm tới nơi cô được chôn cất, anh mang một bó hoa tới.
Bỏ cả ngày để ngồi bên cạnh cô, trò chuyện với cô dù biết rõ sẽ không có ai đáp lại.
Cho tới khi trời tối đen, anh mới đứng dậy nói
" Ngày mai anh sẽ tới "
Nhoẻn cười dịu dàng, anh trìu mến nhìn bức ảnh cô trên bia mộ.
Cô thật đẹp.
Và cứ thế, cứ thế, ngày ngày anh vẫn luôn tới nơi đây, bầu bạn bên cạnh cô để cô đỡ buồn.
...
Thêm 2 năm nữa trôi qua.
Anh được bác sĩ chẩn đoán có một khối u ngay trong não.
Người ta nói, nếu bây giờ anh đồng ý phẫu thuật ngay bây giờ, anh có khả năng cao thành công. Còn để lâu....
Lúc đó anh chỉ cười, cơ hội này tốt lắm mới đến, sao anh lại phải phẫu thuật chứ ?
Cuối cùng... anh cũng có cớ để đến bên cô rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro