Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản: Kết thúc cho một mối tình

Ngày hôm nay.
Ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời cô. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ được khoác lên người bộ váy cưới tinh khôi.Nhìn khuôn mặt trong gương cô mỉm cười. Hôm nay, cô là người xinh đẹp nhất, là cô gái hạnh phúc nhất.
~~~¿~~~~~~~~~~~~~¿~~~
Ở một nơi khác,...
Cậu tháo gọng kính xuống, hại tay day day thái dương.
Tiểu bảo bối.
Nhất định em sẽ là của tôi.
Tình yêu của cậu chứa đầy thù hận. Nhìn về nơi tăm tối trước mặt... linh hồn và thể xác hoàn toàn sai trai của bản thân..... Cậu thấy chính mình kẻ khát máu không khác gì quỷ dữ.
Một chút nữa thôi, chỉ cần một chút nữa, tiểu bảo bối sẽ trở về bên cậu. Cô và cậu sẽ sống cuộc sống hạnh phúc như trước đây. Tiểu bảo bối, em chờ tôi.
.
.
.
Nhạc vang lên khắp lễ đường. Giống như lạc vào một giấc mơ. Ở đó có anh_ người con trai sẽ cùng cô đi hết quãng đường còn lại.
Hi vọng
Cô đang hi vọng về một tương lai có một gia đình nhỏ. Có ảnh, có cô, có những đứa trẻ xinh xắn...... sống trong một ngôi nhà nhỏ. Tim cô nhộn nhịp hẳn lên. Anh đang đứng đó cười với cô. Hôm nay anh cũng thật đẹp, y như chàng hoàng tử trong truyện cổ tích vậy. Chỉ vài bước nữa thôi cô sẽ có một danh phận mới, vợ anh....
Anh yêu cô. Dù sau này cô sống tiếp hay chết đi.... Dù cô lên thiên đàng, xuống địa ngục hay ở lại chốn trần thế thị phi này thì bước chân cô sẽ không còn cô độc nữa. Sống, anh sẽ cùng sống với côi ...chết, anh sẽ cùng chết với cô.
Bởi vì người con gái này đáng được như vậy, đáng có được sự yêu thương đó. Anh nắm tay cô đi vào lễ đường. Mọi việc diễn ra thật hoàn hảo.... bỗng.....
Chính giữa cửa. Một người con trai bước vào. Bộ kính đến tài nhã. Khoác lên người bộ vét y như của anh. Cậu mỉm cười.
_ Tiểu bảo bối, đám cưới của em quên không mời anh làm chứ rể à?
_ Tôi không yêu anh, Nam. ~ cô bình tĩnh trả lời.
_ Về với tôi. Tôi sẽ cho em hạnh phúc.
Cậu nói, cô cảm nhận được đang có một bàn tay đang xiết chặt lấy tay cô. Quay sang anh, cô cười_ một nụ cười trấn an. Anh gật đầu.
Dường như không chịu nỗi nữa, cậu nổ súng.
ĐOÀNG .....
Không.....
_Vy vy
_ Tiểu bảo bối
Mọi chuyện đã quá muộn. Cô bị trúng đạn vì đỡ cho anh. Viên đạn gim sâu vào lồng ngực cô. Chiếc váy cưới màu trắng giờ đã nhuốm đỏ.
Bàn tay anh giữ chặt vết thương cho cô... nước mắt anh rơi.....Sự đau khổ tột cùng...
_ Mẹ kiếp... thằng khốn là tại mày... tạo giết mày...
ĐOÀNG
cậu cũng bàng hoàng... không thể... không thể nào... Tiểu bảo bối của cậu... làm sao có thể. Có lẽ vì quá đau đớn nên cậu quên mất cả phản kháng. Viên đạn cứ thế mà gim chặt vào ngực cậu. Cậu ngã xuống...ánh mắt mông lung như đang tìm kiếm thứ gì đó rất quan trọng. Rồi cậu dừng lại trên thân ảnh của cô, cậu cố gắng bò sang đó. Một chút nữa... một chút nữa thôi... không.... không kịp mất rồi.... Cậu đã không làm được.
Chỉ còn anh, như đứng đó. Bỗng anh cười, cười như điên. Anh quỳ thụp xuống, tay anh bấu chặt vào ngực.
Đau..
Đau lắm...
Liệu rằng có ai thấy hiểu được không? Anh bước đến bên cô. Anh ngồi đó ôm lấy xác cô mà khóc... Từ đâu anh lấy ra một khẩu súng. Anh nói:
_ Vy vy ngoan....không sợ... không phải sợ... chẳng phải anh nói ....dù ra sao... thì anh... vẫn sẽ ở bên em sao... Vy vy, đợi anh... Anh đến bồi em đi chơi...

[Koong... koong...Tiếng chuông nhà thờ vang lên... như là kết thúc cho một mối tình thê lương.]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro