Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh là giám đốc của cô.
Cô là thư kí của anh.
Cô và anh là bạn học cấp 3, cũng đã từng yêu nhau.
Cô bị người ta hãm hại suýt mất mạng, buộc ba mẹ cô phải chuyển sang Mĩ để điều trị.

Anh không biết, lại vô tình hiểu nhầm cô bỏ anh vì danh vọng.
Anh điên cuồng, đau đớn phá huỷ mọi thứ, công ti của ba cô một tay anh đạp đổ, nhẫn tâm loại bỏ mọi thứ cản trở con đường phía trước của anh.

Ngày cô nộp đơn xin việc vào công ti, anh đã bùng lên ngọn lửa trả thù. Anh sắp xếp cho cô làm thư kí gần anh, tiếp cận cô.

Cô thì ngốc nghếch không nhìn thấy được sự khác thường của anh. Mấy năm bên Mĩ, cô nhớ anh vô cùng, cô cũng đã từng trốn viện để gặp anh, nhưng rồi lại bị bắt lại.

Bây giờ được gần anh, cô vui mừng khôn xiết, nhưng anh không còn ôm cô, không còn dỗ dành cô nữa. Anh rất....rất lạnh nhạt.

Cô thấy anh ôm người phụ nữ khác, mặc họ làm càn trên người anh. Anh ép cô phải xem những cảnh bạo lực nhất, anh muốn nhuốm cô thành một màu đen, muốn nhấn chìm cô.

Cô trở nên sợ anh. Cô xin nghỉ việc, anh từ chối, còn lôi cô về nhà hành hạ.
Mọi việc trong nhà, anh giao tất cả cho cô. Căn nhà lớn như vậy lại chỉ một thân ảnh yếu ớt lau chùi.
Ai cũng thương, mến cô, họ không hiểu sao thiếu gia của họ lại vùi dập cô bé như vậy. Mỗi lần anh không cho cô ăn, họ lại lén lấy một chiếc bánh cho cô, hay khi cô bị anh làm thương họ lại an ủi, chăm sóc cô.

Sinh nhật anh cũng đã đến, hôm nay cô dậy từ rất sớm dọn dẹp rồi chuẩn bị một chiếc bánh kem xinh xắn tặng anh.

Đến nửa đêm, anh trở về, mở cửa phòng ngủ. Ánh đèn bên trong khiến anh loá mắt. Giữa phòng cô cầm chiếc bánh hát chúc mừng anh. Anh nhíu mày, kí ức dội về. Anh nhớ khi xưa cô cũng chuẩn bị cho anh như vậy. Nhưng sao cô lại bỏ anh, vì tiền sao? Hừ, có phải anh có địa vị rồi nên cô mới giả bộ ?

Nghĩ vậy, anh tức giận, hất tung chiếc bánh. Đem cô ném lên giường, xé tan chiếc váy hồng của cô. Đôi môi ngấu nghiến mọi chỗ trên cô. Cuồng nhiệt chiếm đoạt cô trong nước mắt.

Khi anh buông tha, cô cũng nhợt nhạt, mệt mỏi đau đớn mà lịm đi. Anh nhìn cô đau đớn không thôi. Anh làm sao vậy, vì một con đàn bà đê tiện sao?

Anh vơ lấy chiếc áo khoác trên giường rời khỏi nhà. Anh đi bộ, con đường này vẫn không thay đổi, nhưng lòng người thì....
Cười tự giễu, anh đau vì cô sao, vẫn yêu cô sao.
Thẫn thờ bước sang đường không chú ý tới chiếc xe đang lao về mình. Khi tử thần cận kề, bóng dáng nhỏ quen thuộc lao ra đẩy anh, nhắm mắt chờ đợi.
-Khôngggg.

Anh ôm cô, mau không ngừng chảy, ánh mắt lờ đờ mất dần ý thức.
-Em tỉnh lại cho tôi.
Cô mỉm cười, cười thê lương, cười hạnh phúc. Anh cũng đã ôm cô.

Người cô lạnh ngắt, da vẻ tím tái. Đôi mắt nhắm nghiền không mở. Anh gọi cô, gọi tới khàn giọng. Cô bướng bỉnh không nghe, cứ ngủ, cứ ngủ.

Ba mẹ cô về nước, hung tin ập tới, cấp cứu vội. Họ tới tìm anh, tát anh, mắng chửi anh.
Anh biết được sự thật năm đó, nổi cơn dã thú cho truy tìm hung thủ, lại không ngờ là mẹ anh. Vì muốn chia cắt anh và cô, bà đã sai người hại cô. Bà ta độc ác anh biết nhưng không ngờ tới mức này. Anh cho người tìm lại chứng cứ, anh muốn bà ta phải chịu tội trong tù.

Anh đau đớn, cầm tấm ảnh cô, ôm chặt vào lòng. "Xin lỗi em".
Đôi mắt nhuốm đỏ, khuôn mặt phờ phạc xanh xao. Mấy ngày nay, anh luôn chôn mình trong phòng. Anh nhớ cô, anh mới đáng phải chết.

Người làm trong nhà mang trả đồ dùng của cô cho anh. Vẫn là hương thơm đó, vẫn là những tấm hình chụp chung khi xưa, cô vẫn không quên anh, vẫn luôn yêu anh. Anh lại nhẫn tâm huỷ hoại cô.

Bước từng bước tới căn phòng cô ở. Anh đưa tay chạm vào khung hình trên tường, cô thật đẹp, nụ cười vô tư, hồn nhiên, nụ cười yêu thương ấm áp.
Gỡ tấm ảnh xuống, đặt lên giường, anh cũng nằm xuống, mỉm cười:
-Đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro