Ngược có thật (năm ngoái)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Ngược. 

Chuyện tình cảm của cô vốn không được suôn sẻ. Cô trải qua hai mối tình, mối tình đầu là do cô nói lời chia tay trước. Còn mối tình sau chính hắn là người mở lời kết thúc.

-------
-Chia tay đi. Tôi chán Anh rồi.
-Thiên Nhi.. Em nói gì?
-Tôi muốn chia tay. Anh không mang cho tôi được cảm giác hạnh phúc.
-Nhưng..Anh đã rất cố gắng.
-Tôi xin lỗi..
-Em chắc chứ?
-Chắc chắn.
-Đừng có hối hận nhé!
-Không bao giờ.
Anh ta ngẩng thẳng đầu lên, vỗ vỗ vai tôi đầy cảm kích.
-Cảm ơn em đã tha cho tôi. Cuối cùng tôi cũng đã đến được với tình yêu đích thực đời mình.
-Ý Anh là... Anh cắm sừng tôi.
-Thôi bỏ đi. Để tôi giới thiệu người yêu mới của tôi...-Anh ta chạy ra cửa lôi sềnh sệch người giao hàng vào. Đứng trước mặt tôi, Anh ta dõng dạc hô:
-TIỂU AN, CHÀO CHỊ GIÀ ĐI.
-C..chào chị già. -người giao hàng bỏ nón xuống, để hiện lên mái tóc nâu uốn mềm mượt ngắn sát gáy, khuôn mặt trắng mịn cùng đôi má búng sữa hoàn toàn mang nét baby. Hơn nữa đôi môi mọng nước mềm mại đang hé mở nói chuyện kia thật khiêu người mà...
Khoan.. Hình như là con trai.
-Đây là ai?
-Tiểu An mau cảm ơn chị già đi. Nhờ chị ấy mà chúng ta mới được ở bên nhau.
-Cám...cám ơn chị già đã tác thành cho chúng em.
-Đm. Cậu là con trai. -Chỉ vào tiểu An
*gật*
-Còn Anh cũng là con trai-chỉ vào Anh ta
*gật*
-Hai người ấy ấy với nhau?
*gật*
-Chết tôi!!!
...................mối tình đầu của tôi kêta thúc như vậy đấy

Cuộc tình thứ hai và cũng là cuộc tình cuối.

-Hôm nay Anh hẹn em ra đây là có chuyện muốn nói. -Hắn lặng lẽ đưa mắt nhìn tôi. Giọng nói ngập ngừng khó hiểu.
-Vâng. Anh nói đi.
-Mình chia tay đi.
-S... Sao vậy ạ. Là do em làm gì sai sao?
-Không. Không phải do em. Chỉ là Anh đã có tình yêu mới. Một tình yêu đúng nghĩa. -Vừa nói ánh mắt hắn vừa hướng sang bên kia đường, nơi đó có một cô gái đang níu tay một chàng trai.
Nghĩ thầm trong đầu, chẳng lẽ là do cô ta. Tôi nhanh miệng nói:
-Cô ấy thật lẳng lơ.
-Phải. Thật quá lẳng lơ đi. Không thể để con đàn bà này tồn tại được.
-Đúng đúng... -Nếu hắn biết bộ mặt thật của cô ta, hắn chắc chắn sẽ không chia tay cô.
Nhìn hắn bước sang đường hướng về phía cô gái kia, khuôn mặt hắn trông rất đáng sợ. Tôi vội chạy theo. Nhưng điều không ngờ chính là.
-Cô buông ra con đàn bà không biết xấu hổ này. Dám níu kéo chồng của bà giữa đường thế này à! -Hắn hung hăn tát cô ta ngã lăn rồi vội vàng nắm lấy tay của Anh chàng kia.
-Người yêu Anh à? -Tôi run run hỏi..
-Phải. Anh ấy đấy-hắn đáp tỉnh rụi khiến tôi đơ mặt.
Nhìn hai người đàn ông kia nắm tay nhau vui vẻ đi trước mặt tôi chỉ đưa ngón giữa lên:
-Diss... Quá đẹp đôi.
..........
Từ đó về sau tôi đã rút ra một kinh nghiệm rằng
"CHỈ CÓ ĐÀN ÔNG MỚI MANG LẠI HẠNH PHÚC CHO NHAU"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro