Ngược Full:Phản Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Thiênnhi.   #Ngược
    ✴Phản bội✴                    Full....

Hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm kết hôn của cô và anh. Cô đã sớm chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ cho hai vợ chồng nhằm hâm nóng lại tình cảm bấy lâu nay. Kể từ lúc anh trở thành Tổng giám đốc thì công việc cũng nhiều hơn hẳn, thường xuyên không ăn cơm cùng cô. Thời gian hai người gặp nhau không có lấy nổi mấy giờ, chỉ có buổi tối anh mới về trong cơn men.
Có người nói với cô rằng anh có người khác, bảo cô phải cẩn thận nhưng cô không tin. Với tình cảm trước đây của hai đứa cô không tin anh lại thay đổi được.
Nhìn bàn ăn đã được chuẩn bị kĩ lưỡng rồi lại nhìn đồng hồ...tốt lắm bây giờ mới 7 giờ tối thôi lấy điện thoại định gọi cho anh lại sợ anh đang bận nên cô nhắn mấy dòng dặn anh về sớm.
Buông điện thoại, cô lặng lẽ ngồi thu mình trong căn nhà vắng nhưng môi thì tủm tỉm cười. Hôm nay cô có món quà tặng anh, chắc chắn anh sẽ rất vui. Tưởng tượng vẻ mặt của anh khi biết món quà này sẽ như thế nào đây? Khuôn mặt băng lãnh đó sẽ mỉm cười chứ? Đắm chìm vào hạnh phúc nhỏ cô từ từ thiếp đi.....
10 giờ tối
*Ring..ring..*
Tiếng chuông điện thoại reo làm cô giật mình choàng tỉnh dậy. Vội cầm điện thoại lên xem xem, cô chết sững người khi thấy trên điện thoại là hình chụp anh và một cô gái khác đang hôn nhau, hơn nữa anh còn rất chủ động...chưa để cô định thần điện thoại lại reo lên. Thấy là số của anh,lòng cô có chút hi vọng. Hi vọng những gì cô thấy là giả.
-Alo. -Cô lên tiếng, giọng không giấu nỗi sự hốt hoảng.
Bên kia là tiếng nhạc ầm ĩ, hình như là quán bar
-A.. ~~ưmm... Tiểu yêu tinh em thật là hư.....người ta là bị anh chọc mà.... Ưm~.. Được để tôi cho biết sự lợi hại của tôi nh.....
*bụp..cạch.*
Điện thoại bị rớt xuống nhưng âm thanh vẫn tiếp tục..người đầu dây bên kia chắc chắn cố tình trêu tức cô đây mà.
Giọng nói này sao cô không biết chứ. Người đàn ông trong điện thoại là anh,là chồng của cô. Anh ta đang làm gì cô đủ hiểu. Đau đớn khóc trong tủi thân, cô thật sự không biết rõ mình phải làm sao lúc này.

*Ting!*
Tin nhắn đến, là địa chỉ. "Anh còn muốn cho tôi thêm bất ngờ nào nữa cơ chứ?! "
Bắt chiếc taxi đến quán bar XX, trên đường đi cô đã suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ sẽ làm gì khi nhìn thấy anh, sẽ lao đến tát anh sao? Sẽ chửi anh là đồ phản bội sao,hay cô sẽ quay qua năn nỉ Anh trở về và tha thứ hết cho anh?!
Cô hoàn toàn rơi vào bế tắc. Những suy nghĩ như muốn nhấn chìm cô, cuốn sâu cô vào vòng xoáy rắc rối. Cô đờ đẫn nhìn đường phố về đêm qua cửa xe. Cảnh vật cứ liên tục giật lùi về phía sau càng khiến cô nghĩ cuộc sống hôn nhân này của cô cũng sẽ đi lùi về, cuối cùng trở về vạch xuất phát, trở về con số không. Cuối cùng thì cô phải làm sao đây.
Tay bất giác chạm nhẹ lên phần bụng bằng phẳng của mình, khoé mắt rơi xuống giọt lê châu sa. Đến nơi, cô nặng nề bước xuống. Ngước lên nhìn xung quanh, cô xốc lại tinh thần, khuôn mặt điềm tĩnh đến đáng sợ, lặng lẽ bước vào.
Tiếng nhạc ồn ào làm cô cứ lùng bùng lỗ tai, đầu óc càng thêm nhức. Liếc nhìn tìm hình bóng của anh lại vô tình thấy anh đang ôm eo một cô gái khác, rất xinh đẹp. Trong ánh đèn mập mờ đủ màu, cô bất chợt lại thấy anh rất rõ, anh như có ánh sáng bao phủ, dù ở đâu chỉ cần là anh, cô vẫn tìm thấy được.
Nở nụ cười nhạt, cô thật thấy thương mình mà. Cô không bước đến chỗ anh ngay mà im lặng đến ngồi một bàn gần chỗ anh . Gọi chai rượu loại mạnh, cô nhẹ nhàng nhấp nháp. Vị đắng chát của rượu ngập trong khoang miệng cô. Từng vị cay nồng thay thế dần cho cảm giác trống trải nơi trái tim. Rồi như có điều gì mách bảo, cô không uống nữa mà quay phắt đầu lại. Một người đàn bà đang cầm con dao đứng sau lưng cô.

Bất ngờ quay lại khiến người đàn bà kia giật mình buông con dao xuống. Mọi người vẫn tiếp tục chìm vào cơn mê loạn trong tiếng nhạc, hoàn toàn không ai phát giác ra chuyện bên này.
Cô đứng dậy, lùi về phía sau mấy bước, theo cảm giác lùi về phía anh lại bị người đàn bà kia bắt lấy cánh tay. Ả ta kéo chặt tay, hoàn toàn không cho cô lối thoát. Lấy sức vùng ra, cô cố gắng đẩy ả lui về. Trong lúc hai người dằng co, con dao kia lại đâm trúng bụng ả. Bị đau ả hét lên, buông vội cô ra. Xung quanh mọi người cũng kịp nhận ra động tĩnh, tất nhiên anh cũng đã chú ý đến. Anh bước đến chỗ cô, ánh mắt lạnh băng quét một lượt đám đông khiến không gian yên ắng lạ thường.
Cô cứ ngỡ anh sẽ đến bảo vệ cô, che chắn cho cô nào ngờ anh bước đến lại trực tiếp qua bên người đàn bà kia. Nhìn Anh ôm ả ta vào lòng, giọng nói âm trầm thường ngày,nay lại dịu dàng đến lạ.
-Âu Tịch..em cố lên. Anh sẽ đòi lại công bằng cho em.
-Con của chúng ta...a..n..h-Người đàn bà kia thở hổn hển, máu chảy thấm vào chiếc đầm trắng khiến màu sắc có chút tương phản.
Anh ra hiệu cho hai tên phía sau kéo cô đi theo.
-Các anh làm gì? Buông ra... Á Luân, Anh hãy nghe em giải thích đi, em thật sự không cố ý...là cô ta định đâm em. Anh tin em đi....em..
-Đủ rồi!
Anh quát lớn ngắt lời của cô. Cô buông lõng người bất lực mặc cho người ta lôi xệch đi. Nước mắt trào ra. Không phải cô quá yếu đuối nhưng cô thật sự rất sợ, cô vừa rồi là giết người người sao còn có cả Anh. Ánh mắt và giọng nói ấy thật đáng sợ. Tuy Anh không hay quan tâm cô nhưng cũng chưa bao giờ câu giận, nổi nóng với cô.

Cô thôi không còn chống cự nữa. Đầu óc rối rắm, mê loạn. Mặc cho việc chúng vứt cô vào trong căn hầm tối tăm, ẩm ướt, hôi hám. Trong bóng tối, cô co người lại, tay xoa xoa phần bụng. Nơi đó có con của cô. Con của anh. Đứa con của hai người.... Vốn dĩ, món quà cô tặng anh chính là đứa con này. Không ngờ... Thật không ngờ món quà này anh còn chưa biết thì cô lại gặp trong hoàn cảnh này.
-Con ơi. Mẹ con mình phải làm sao đây? Ba con không quan tâm mẹ con mình nữa rồi.
Ở nơi tối tăm ấy, cô không hay biết gì về thời gian. Ban ngày cũng như ban đêm, hoàn toàn tối tăm. Nhưng cô cảm nhận được đã hai ngày trôi qua rồi. Hai ngày qua cô không hề được cho ăn uống gì cả. Đến một người canh gác cũng chẳng có. Anh thì càng không thấy xuất hiện. Có nhiều lần vì đói quá mà cô ngất lịm đi, rồi lại tự mình tỉnh dậy vì bụng quá đói. Cô có thể không ăn..nhưng còn con cô thì sao? Đứa con trong bụng này rất quan trọng với cô. Nghĩ nghĩ, cô ráng bò dậy rồi lết đi về phía trước. Không rõ phương hướng, cô chỉ cố theo bản năng vì phía trước có tiếng động.
*Chít.. Chít...*
Cô bắt được con chuột đang bò qua. Nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt. Nơi này quá tối, cô không thể nhìn thấy gì chỉ có thể dựa theo cảm giác. Một bóng người cũng chẳng thấy, hy vọng anh đến cũng phai nhạt đi, lúc này bản năng của cô xâm chiếm toàn bộ lý trí của cô.
Mặc cho con chuột đang cắn lấy tay mình, cô bóp chặt nó từ từ đưa lên miệng. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của nó, rất ấm áp, không như căn hầm này. Quá lạnh!
Lắc đầu vứt con chuột xuống, cô vội co người ôm lấy chân. Mình đang làm gì thế này, phải tỉnh lại. Không thể như thế được.
Tiếng bước chân đến gần, càng lúc càng tiến sát về phía cô. Hoảng sợ, cô lùi về phía sau rồi bỗng ngửi thấy hương thơm quen thuộc. Là anh! Anh đến thả cô ra sao?!
-A...nh... Á Luân. Anh phải không?
Người đàn ông đó dừng lại, tay vỗ vỗ. Từ đâu hai hàng người bước vào trên tay cầm cây đuốc khiến căn hầm phút chốc sáng bừng.
Họ đứng xếp thẳng hàng dài ở hai góc. Ở giữa là anh và cô.
Cô ngước mặt lên nhìn anh, khuôn mặt tái nhợt xanh xao trông đáng sợ hơn nhiều khiến anh ghê tởm.
-Tại sao cô lại đâm Âu Tịch? -chất giọng lạnh lẽo như thường ngày nay lại thêm mấy phần khinh thường cộng thêm tức giận.
-Âu Tịch?... Là tên..của cô ta sao?
Cô thều thào nói. Mắt cô hoa đi, tai cũng ù ù. Chống đỡ không nổi, cô lảo đảo ngã xuống.
Bất ngờ khi thấy cô xỉu trước mặt mình, Anh đờ người một lúc. Rồi lại im lặng ra hiệu cho người bế cô theo.
Tối hôm sau
Cô lờ đờ tỉnh dậy. Đập vào mắt là khung cảnh quen thuộc. Đây là phòng ngủ của anh và cô mà. Nhưng khoan...tại sao tay chân cô đều bị trói lại. Nhìn hai cánh tay bị cột chặt treo lên hai đầu của khung sắt, rồi phía bụng và chân đều bị trói chặt vào cây cột. Cô hoang mang khó hiểu.
-Á Luân. Anh có ý gì. Mau thả em ra. Á Luân..... -Vùng vằng cánh tay. Cô hét lớn gần như là gào lên. Này trói chặt quá. Rốt cuộc là anh ta muốn làm gì cô.
Cánh cửa bị đạp ra, Á Luân bước vào, tay còn khoát lên vai người đàn bà kia. Anh nhẹ nhàng ôm ả ta đến gần cô.
-Á Luân mau thả em ra. Anh đang làm gì em vậy?
Đưa đôi mắt lạnh lùng quét qua khuôn mặt cô. Anh nhếch mép.
-Đang làm gì à? Cô không thấy hay sao? Tôi đây muốn cho cô biết hậu quả khi dám đụng vào Âu Tịch.
-Nhưng em là vợ của anh mà....Anh ... Ngoại tình. Em không sai. Chính anh mới làm sai.
-Cô không xứng đáng làm vợ tôi. Muốn làm bà chủ ở đây sao, cô mơ đi.
Anh đưa tay nâng cằm cô lên rồi bất ngờ bóp chặt. Bị đau khiến cô há miệng ra lại bụ Anh nhét Viên thuốc vào bắt cô phải nuốt trôi nó.
Xong anh quay qua ả đàn bà kia, dịu dàng vuốt tóc ả.
-Âu Tịch à! Hôm nay tôi sẽ giúp em trả thù nhé!
-Chúng ta ra ngoài ăn tối đã nào. Em đói rồi.
-Ân.
Thấy hai người họ định đi, cô cố gắng hỏi với...
-Anh.. Cho tôi uống cái gì vậy? A....
-Hừmm. Chỉ là một viên xuân dược mà thôi! Đợi lát nữa cô sẽ rõ.
Nói rồi anh xoay người đóng cửa, bỏ mặc cô lại.
Lúc này cổ họng cô nóng rát, cả người đều khó chịu. Cứ như hàng ngàn con kiến đang bò lên người. Rất nhột,rất ngứa. Toàn thân dấy lên vẻ thèm khát vô bờ

Càng lúc càng nóng lên, cơ thể cũng không yên mà cựa quậy. Hai chân cô khép chặt chà chà chỉ mong có thể vơi đi cơn ngứa ngáy này. Lúc này Anh tiến vào với trên trần. Anh chỉ choàng một chiếc khăn tắm ngang hông. Những giọt nước chảy dài trên khuôn ngực vạm vỡ càng khiến tăng thêm mấy phần ma mị. Từ lúc anh bước vào đến giờ cô vẫn không dời ánh mắt khỏi thân hình tuyệt mỹ ấy. Không thể phủ nhận cơ thể của anh thật sự rất đẹp, cơ bụng sáu múi, bờ vai rộng...đặc biệt là khuôn mặt yêu nghiệt. Với cô, anh bây giờ chính là đang hành hạ cô. Từ sâu trong cô, cơn thèm khát càng lúc càng nhiều. Lý trí cũng dần bị mất không chế.
Anh nhìn cô, nhếch môi cười khinh miệt.
-Có phải bây giờ cô cảm thấy rất khó chịu không? Hả?
Bước tới gần hơi thở nam tính ma mị phà vào khuôn mặt đỏ rát của cô. Giọng nói của anh rất nhẹ, gần như nói khẽ.
Cô thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng.
-An..h.. Tha cho tôi đi.
-Muốn tôi giúp chứ?
Nghi ngờ nhìn người đàn ông trước mắt mình, anh đã nói sẽ trả thù cô...chẳng lẽ anh ta định cho người cưỡng bức cô sao??
Lí trí mách bảo cô phải tỉnh táo. Dù có chết cũng không thể chịu nhục được. Lắc đầu cô cắn chặt môi, đưa ánh mắt kiên cường nhìn thẳng vào anh.
-Cô tưởng tôi sẽ cho người để giúp cô giải quyết cơn khát tình của cô sao? Hừ. Cô đang vợ trên giấy tờ của tôi, vậy nên dù muốn hay không cô cũng không thể cho ai khác đụng chạm vào được. -Anh lạnh lùng nói, đưa tay lên vuốt khuôn mặt cô. Rồi từ từ đưa tay trượt dần xuống cần cổ, xuống đôi bồng mềm mại kia.
-Mau đưa thuốc giải cho tôi....
-Muốn giải cái này chỉ có một cách duy nhất. Chắc cô cũng biết mà nhỉ.. -đang nói anh cũng không quên trêu đùa thân thể của cô
Khó chịu rên khẽ, cô nhất định không thể.. Đứa bé trong bụng cô đã yếu lắm rồi. Nếu chịu thêm tác động nào nữa chắc chắn cô sẽ không giữ được đứa con này.
-Ư.m.. Đừng... Đừng làm... Co..ưm.. Tôi có... Co..... -cố gắng kìm chế dục vọng cô cố gắng nói cho anh biết.
Đúng lúc này, Âu Tịch bước vào. Giọng nói ngọt ngào thốt lên cắt ngang câu nói của cô.
Anh giật mình bỏ tay ra khỏi cô. Anh bị gì vậy chứ, nhìn cô như vậy anh lại có thể nảy cơn tình với cô. Một chút nữa là anh không khống chế được mà đặt lên chiếc miệng nhỏ đó một nụ hôn.
-Anh à. Vết thương của em hồi phục rồi.
Cô ta nhấc đến vết thương làm anh sực tỉnh. Đúng vậy, chắc chắn là anh điên rồi mới bị cô làm mất khống chế. Cô đã ra tay đâm Âu Tịch một nhát, chắc chắn cô ta chẳng tốt lành gì.
-Em. Qua đây!
Nhìn hai người họ đứng trước mặt mình, cô thấy thật cay đắng. Đường đường là vợ hợp pháp lại không bằng một con tiểu tam. Lời nói lúc trước cũng bị cô nuốt vào. Nếu như cô nói ra, có hay không anh sẽ giết đi đứa bé này. Suy nghĩ của cô lại bị đứt quãng vì hành động của Anh.
Anh ngang nhiên hôn ả ta trước mặt cô. Hai tay Anh xoa lấy bầu ngực của cô ta, rồi vuốt xuống dưới. Cởi bỏ đi lớp áo choàng tắm trên người ả ta xuống. Bây giờ cả hai người họ đều trần truồng. Nhìn đôi gian phu dâm phụ kia đang làm ngay trước mặt mình, sự tức giận của cô đều thay bằng sự thèm khát tột đỉnh.
-Muốn tôi chạm vào cô sao? Trừ khi tôi chết. Cô không xứng đáng một chút nào cả. Loại người dơ dáy bẩn thỉu như cô,phải cho cô hiểu cái cảm giác nhìn đến hư.-Anh nhìn cô lạnh lùng nói. Đôi tay hư hỏng không ngừng xoa nắn cơ thể người đàn bà kia.
Nhìn chồng mình và người khác ân ái trong phòng của mình, chứng kiến họ làm trên chiếc giường ngủ của cô. Cảm giác đau khổ tràn lan khắp người. Những giọt nước mắt rơi. Cô thật thất bại. Phải chăng cô đã quá yếu đuối vậy nên mới để người khác khinh rẻ cô, trêu đùa cô.
"Xin lỗi con. Mẹ sẽ không để ai tổn thương hai mẹ con mình nữa. Bằng mọi giá, mẹ sẽ trả thù."
Bấm chặt móng tay lại, máu chảy ra từ đôi tay ngọc ngà. Cơn đau khiến cô tỉnh táo phần nào. Tiếp tục cắn chặt môi, cô thầm nhủ phải cố gắng. Quyết tâm không nhìn nhưng thanh âm cứ thế mà tràm vào tai cô. Sự tủi nhục càng nhiều cô lại càng ghê tởm anh. Rồi chịu không nổi, cô ngất đi trong vô thức.

Hai thân thể kia vẫn tiếp tục quấn quých với nhau hoàn tian không có một chút gì để ý tới cô. Thật sự nhùn khung cảnh có chút tang thương, một người vợ bị trói như cái xác rũ rượi còn phua trước là chồng cô ta cùng tình nhân đang day dưa không rời.
Đến khi họ kết thúc trong tiếng hét của cả hai giao thoa. Anh mới cho người cởi trói cho cô rồi vứt cô vào căn phòng của người giúp việc. Không hề có một câu nói quan tâm đến sức khoẻ hay cảm thấy áy náy gì. Anh chỉ lạnh lùng liếc khẽ rồi cười khẩy. Đây là điều cô ta đáng để nhận được.

Khi cô tỉnh dậy, việc đầu tiên là sờ về phía bụng của mình. Cảm giác có sự sống yếu ớt nơi đây từ bản năng làm mẹ, cô có chút an tâm. Ít nhất cô đã làm rất tốt rồi, anh cũng không hề đụng chạm đến cô. Nghĩ đến đó cô lại nhớ đến hình ảnh anh cùng nhân tình.... Như thước phim quay chậm lại. Đau lòng lại tràn về,nước mắt chảy ra thấm đẫm cả hai bên gò má nay đã gầy guộc.
*cạch...chéo... * tiếng mở cửa nặng làm cô rút ra khỏi suy nghĩ, cio lập tức cố gắng ngồi dậy ánh mắt phòng bị nhìn chằm lối vào, liệu... Có phải anh định làm gì cô nữa sao?
Chỉ thấy bóng dáng một người phụ nữ tuổi tứ tuần chậm rãi bước vào. Bà ta thấy cô trên khuôn mặt liền hiện lên nét vui vẻ.
-Cô chủ tỉnh dậy rồi.. Nằm xuống đi cô. Cô mới tỉnh không hoạt động mạnh được đâu cô ơi...
-Bà..Năm.. -cô nặng nhọc lên tiếng lại phát hiện ra giọng của mình bị trầm đục hẳn đi. Nghe thấy thật chói tai.
-Tại sao lại ra nông nỗi này hả cô? - người đàn bà mà cô gọi là Bà Năm xúc động hỏi.
-...-cô im lặng, nước mắt cũng không còn rơi nữa.
Cả hai người đều rơi vào im lặng. Không ai nói gì cả làm cho không khí có chút bi quan.
-Bà Năm...? Giúp con...đ..được khôn..g? -cô khó khăn ngồi dậy, tay nắm chặt lấy tay Dì An.
-Cô... Tôi.. -Bà Năm ngập ngừng nhìn cô ái ngại.
-Làm ơn.... Chỉ cần Bà gọi nói cho ba con biết.....chỉ..cần vậy th..ôi!!
Cô nhìn thẳng vào mắt của Bà Năm, tuy giọng nói yếu ớt thân thể xanh xao nhưng khí chất lúc này, loại khí chất trước đây của cô quay lại rồi. Sinh ra trong gia đình có ba là ông trùm xã hội đen, tiểu thư như cô vốn tiềm tàng một loại khí chất ương ngạnh, nữ vương khiến người đối diện có chút run sợ.
-Dạ...cô ơi... Lỡ mà cậu chủ biết được....
-Bà Năm à, Bà chăm con từ lúc còn nhỏ...chẳng lẽ.. Chẳng lẽ gì không t...thương xót con sao?
Như nhớ đến ân huệ của ba cô Bà Năm thay đổi nét mặt, nghiêm túc đồng ý với cô.
Sau đó, Bà Năm đút cháo cho cô còn bôi thuốc lên phần da bị thương. Về việc tại sao cô không nói cho Bà Năm biết về đứa bé trong bụng mình... Vì cô sợ. Sợ hãi Dì sẽ phản bội cô mặc dù điều này rất khó xảy ra.
Về anh và con đàn bà kia.. Nhất định cô sẽ khiến chúng sống không bằng chết. Tình yêu trong cô vẫn còn nhưng biết sao được, việc anh làm với cô đã đi quá giới hạn. Vì bảo vệ con bằng mọi giá cô phải rời khỏi đây để trở về nhà. Ba cô châc chắn sẽ đứng về phía cô......
LÂM Á LUÂN, ÂU TỊCH... HAI NGƯỜI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ ĐẮT...

Nghe nói anh đi công tác, con đàn bà kia là thưkis nên đi chung với anh. Từ hôm đó tới giờ cô không hề gặ mặt Anh, chỉ thấy người canh gác đã tăng lên rất nhiều. Việc gặp Dì An đã là rất khó rồi. Đến hôm nay là thứ ba, sức khoẻ của cô cũng ổn dần. Đã có thể chạy được, sắc mặt tuy không bằng trước đây nhưng cũng hồng hào hơn.

Đang đi lại trong phòng thì bỗng nghe thấy tiếng xô xát, đánh nhau ở bên ngoài, cô cảnh giác cầm lấy con dao mà Dì An đưa cho. Tiếng bước chân đến càng lúc càng gần, tay cô càng siết chặt con dao trong tay.
Cửa được đạp ra, thân ảnh quen thuộc xuất hiện làm cô bật khóc. Người đàn ông cao to với mái tóc hoa râm, khuôn mặt đôi nét giống với cô. Không ai khác chính là ba cô.
Thấy con gái vẻ ngoài sơ xác, tiều tụy của con gái ông đau lòng dang tay về phía cô. Cô nước mắt chảy dài chạy bay đến ôm chặt cổ ông.
-Ba... Ba ơi! Hức hức...
-Không sao, có ba đây rồi.
Xoa xoa mái tóc của cô, giọng ông rõ nét xót xa.
-Thôi. Đi về thôi con gái, ba sẽ trả thù giúp con.
Bọn mày tìm thằng Á Luân về cho biệt thự rồi giam nó vào ngục. À. Cả con đàn bà không biết xấu hổ kia nữa.
Đi ra khỏi căn nhà này, cô không hề ngoái lại nhìn dù chỉ một chút. Nỗi hận này cô nuốt không trôi.
Anh vừa bước xuống sân bay, trong lòng tràn ngập lo lắng. Ả Âu Tịch cũng chạy vội theo, trên mặt là nét trầm trọng.
-Tại sao ba cô ta lại biết chứ?
-Khốn khiếp, thế mà không nghĩ đến có người nói cho lão già kia biết. Mà lão già ấy rõ ràng đã bỏ mặt cô ta rồi cơ mà.
-Không thể nào bỏ mặt. Nếu bỏ mặt cô ta thì lão ấy còn ra tay với chúng ta để làm gì?
-Rõ ràng là mấy năm qua, lão ấy không hề đoái hoài gì đến cô ta, lúc công ty anh gặp nợ, lão ấy cũng không hề cho một đồng nào.
Phía trước hai người bỗng xuất hiện một hàng người áo đen. Họ từ từ tiến đến, khuôn mặt lạnh như đá càng tăng thêm mấy phần sợ hãi cho cả hai.
-Mấy người muốn gì? -Anh lạnh lùng lên tiếng tay vô thức che chắn cho Âu Tịch sau lưng.
Trong hàng người ấy, một giọng nói đanh thép cất lên, có vẻ là thủ lĩnh nhóm này.
-Bắt sống hai đứa nó. Không được thì có thể đánh miễn không chết.
Xong, ba người đàn ông từ trong đám đó lao xộc đến giữ chặt anh cùng ả ta. Vì biết võ nên anh xử lí khá ổn hai tên kia, nhưng lại vướng Âu Tịch nên mọi chuyện khó khăn hơn. Sau cuối bóng dáng hai người bị trói chặt ném vào sau xe hơi màu đen. Chiếc xe lao nhanh trên quốc lộ như nóng lòng việc trả thù cho cô-người vợ đáng thương của anh.
-Thưa lão đại, đã giải quyết xong, đang giam ở dưới ngục ạ. -Tên thủ lĩnh lúc nãy cuối đầu kính cẩn thưa.
-Ta đã biết! Cho đàn em chăm sóc chúng một trận đi.
-Rõ.
Nói rồi ông phẩy phẩy tay. Ánh mắt đượm buồn nhìn con gái đang nằm yếu ớt kia. Giá như lưc đầu ông quyết tâm phản đối tới cùng cuộc hôn nhân này thì...chắc có lẽ..con gái cưng của ông sẽ không phải chịu cảnh này.
Rồi lại nghĩ đến thằng chồng khốn nạn của con bé, ông tức điên lên. Nóng lòng muốn xuống ngục phanh thây, băm dập nó ra. Nhưng... Đứa con gái này...đã dứt hết tình cảm với Á Làm ân chưa? Hơn nữa trong bụng nó còn có một đứa con, là con của con bé và thằng súc sinh kia. Liệu nó có ngu muội mà một lần nữa tha thứ để quay trở về.
Đang mải suy nghĩ ông không hề biết rằng cô đã tỉnh dậy từ lúc nào. Cô im lặng ngắm nghía khuôn mặt đã già cỗi của ba cô. Đã lâu lắm rồi cô mới được gặp ba, kể từ sau khi kết hôn với anh cô đã không dám gặp ba nữa. Ba cô luôn ngăn cản cô và anh đám cưới nhưng lúc đó cô vốn ương ngạnh nhất quyết không nghe lời. Vẫn mặc ba cô mà đi đến với anh. Để rồi giờ đây cô vô cùng hối hận. Hối hận thì được gì, chuyện gì cũng đã xảy ra rồi bây giờ chỉ có thể sửa lại chứ không thể nào xoá đi.
-Con gái... Con tỉnh rồi à?
-Con xin lỗi ba... Là do con... Do con không nghe lời ba.
-Biết là tốt... Biết là tốt. Ba luôn đứng về phía con thôi con gái..
-Hức.. Hức...

*Nhìn hai cha con ôm nhau khóc thế mới biết trên đời này ai cũng có thể phản bội bạn dù cho đó có là bạn đời của bạn, người chung chăn gối đi chăn nữa thì vẫn sẽ có người luôn bên cạnh bạn, là chỗ dựa cho bạn chính là ba mẹ bạn. Vì thế bạn hãy dành nhiều thời gian hơn nữa để bên họ. Chính họ sẽ là người mang lại quyết định đúng đắn cho bản thân bạn. Đừng vì một chút nông nổi mà đánh mất đi người yêu thương bạn thật lòng.*

-Con gái. Ba muốn biết con và thằng Á Luân...
-Ba yên tâm. Tâm con đã chết, thứ bội bạc như anh ta không đáng để con yêu.
-Còn đứa bé?
-Con sẽ tự mình nuôi dạy...
-Được... Bây giờ con muốn giải quyết thằng đấy như thế nào? Ba sẽ giúp con.
Cô lắc nhẹ đầu
-Con muốn tự tay trả thù hắn. Khiến hắn phải chịu gấp trăm ngàn lần nỗi khổ nhục mẹ con con đã chịu.

Đau lòng nhìn con gái, ông gật đầu. Trước đây nó lương thiện bao nhiêu thì bây giờ lại bị một thằng bệnh hoạn lương tâm bị chó tha vấy bẩn.

----------------------☆☆☆☆ΠΠΠΠ±±±±<>¡♡♤♪♧♥♢♦-----------------------
Cô cầm tờ đơn ly hôn mắt nhìn không rời vào phần kí tên. Kí...hay...không kí?
-Cô chủ, hắn đã tỉnh
Giọng nói kính cẩn của người đàn ông kia làm cô dứt ra khỏi suy nghĩ. Anh ta đã làm gì với cô mà cô còn định tha thứ sao? Tỉnh lại đi.
Bước xuống phía ngục. Viễn cảnh trước đây trong cô ùa về. Chính anh cũng đã giam cô trong ngục tối, không đồ ăn, không nước uống.... Hừ....
Đốt ngọn đuốc giữa ngục lên cô nhìn chăm chăm về phía anh đang nằm. Anh tỉnh rồi, khuôn mặt đẹp trai trai băng giá ngày nào nay lại bị bầm dập. Chắc chắn ba cô đã xả giận lên anh. Bước đến khẽ khàng cô lại giật mình khi thấy tay Anh vẫn đang choàng lấy Âu Tịch.
-Á Luân.
-Cô đến làm gì?
-Làm gì ư? Haha... Anh thông minh lắm mà. Tôi sẽ làm gì sau khi bị anh hành hạ đánh đập?
-Cô... Cô muốn làm gì tôi cũng được nhưng không được đụng đến Âu Tịch, cô ấy không làm gì cả. -Anh lạnh lẽo nói, ánh mắt khi nhìn ả ta có chút thương yêu cưng nựng.
- Ả ta cướp chồng tôi, định giết tôi còn xúi giục Anh hành hạ tôi... Anh nói xem. Thế nào là không làm gì? -Cô bình tĩnh nói. Giọng nói cứng rắn, ánh mắt thì như vô hồn khiến mọi người xung quanh kể cả anh đều có mấy phần ngạc nhiên cùng chút sợ hãi.
-Tôi... Cô nói nhỏ đi. Cô ấy đang ngủ. -Anh như bị mê mụi không quan tâm đến cô.
-Anh...yêu cô ta nhiều đến vậy sao? -Cô đau lòng hỏi.
- Phải. Tôi yêu cô ấy.
-Thế tại sao anh còn cưới tôi làm gì???!
-Vì cô giàu. Vậy thôi. Tôi đã bảo là cô nói nhỏ mà. Đừng làm cô ấy thức.
-Anh... Đồ chó... Anh lợi dụng tình cảm của tôi bấy lâu nay mà không hề có chút áy náy nào sao. Anh cùng con ả này trước mặt tao ân ân ái ái.... Anh nghĩ rằng đúng sao? Nếu anh không ra tay hành hạ tôi thì ít nhất khi chúng ta ly dị, tôi còn có thể nói chúc mừng cho tình yêu đẹp của bọn anh Nhưng anh đã... Anh đã làm. Vì thế đừng mong sự tha thứ từ tôi.
-Hừm... Con điên! -thốt ra mấy câu, anh khinh thường nói.
Đứng dậy vỗ vỗ tay, từ phía sau có người đưa cho cô tờ giấy ly hôn. Cầm lấy nhìn nhìn rồi vứt thẳng vào mặt Anh, cô khoanh tay cao ngạo nói
-Kí đi rồi Anh sẽ được tự do.
Nhìn cô đầy nghi ngờ, anh xem tờ giấy. Là giấy ly hôn sao? Cầm lấy bút định kí rồi bất ngờ dằng lại.
-Tại sao tôi lại giao hết công ty cùng nhà cho cô.
-Bồi thường... Đơn giản thôi. Vả lại anh sắp chết đến nơi rồi. Giữ lại của cải thì có được gì..
-Cô..
-Người đâu. Mang ả kia vào phòng tra tấn cho ta. Còn anh, haha.. Chờ đi. Tôi sẽ cho Anh biết người mà anh yêu đến tận xương tủy thật sự có yêu anh không?
-Buôn....buông tôi ra... Thả ra... Á Luân cứu em- ả ta khóc lóc van xin.
-Thả cô ấy.... Hự
Đám người phía sau đánh anh tới tấp khiến cho ả ta không còn chút trông đợi.
Vứt ả ta trong căn phòng tra tấn. Xung quanh toàn các loại dụng cụ dùng hình,chỉ mới nhìn thôi đã thấy sợ rồi Âu Tịch nhanh chóng ôm chặt lấy chân cô.
-Tôi xin cô.. Tha cho tôi đi... Tôi sai rồi.
-Cô đâu có sai, người sai là tôi mới đúng.
-Cô... Tôi...
-Cô nhìn đi. Đây là giấy chuyển nhượng tài sản của Á Luân. Anh ta chuyển hết toàn bộ công ty, nhà cửa đất đai cho tôi đấy. Bây giờ anh ta tay trắng rồi.
Giơ tờ giấy trước mặt cô lắc lắc khiêu khích. Ả ta thấy thế càng kích động hơn định giựt lại xé. Lại bị cô tát một cái ngã lăn ra phía sau.
-Không thể nài. Á Luân anh ấy hứa sẽ chuyển tài sản cho tôi mà... Cô nói dối.
-Giấy trắng mực đen rõ ràng nhé! Tôi đã kí đơn ly dị rồi. Vây giờ hai người có thể tự do đến với nhau rồi đấy.
-Không. Tôi không cần. Loại nghèo kiết xác thì làm gì có sức mà chăm lo cho tôi.
Từ phía sau anh nghe đến thẫn thờ. Yêu Anh chỉ vì tiền thôi sao??
-Mang anh ta lên đây. -cô cao ngạo ra lệnh.
Nhìn Anh bị vứt xuống chung với con đàn bà kia. Một đôi gian phu dâm phụ ngày trước chà đạp cô ra sao bây giờ lại quỳ dưới chân của cô để cầu xin. Cái cảm giác này thật có chút thành tựu a~
Cô cười khẩy nhìn anh đang dùng khuôn mặt tức giâjn nhìn ả ta, còn ả ta thì ra sức biện minh này nọ. Xoa xoa phần bụng. Con à, mẹ con mình đang trả thù rồi đấy. Côn hãy nhắm mắt đi bịt tai lại mẹ không muốn con biết những chuyện tủi nhục này.
-Im đi! -cô quát lớn khiến không gian nán lại im thít. Nhìn hai người họ cô cười lớn.
-Haha... Thật không ngờ đúng không? Anh đến với tôi là vì tài sản còn cô ta...cũng đến với anh vì tiền.. Đấy là quả báo. Anh hiểu chưa?
-Em... Anh xin lỗi. Anh đã quá ngu muội... Anh đã bị con hồ ly này dụ dỗ... Thật sự..a...
-Đủ rồi. Trong bụng tôi, nơi này *chỉ về phía bụng* đang mang giọt máu của anh đấy?
-C..cái gì? Em..em có thai sao?
-Phải. Đúng vào cái hôm ấy. Cái ngày kỉ niệm cưới của chúng ta tôi đã định dành bất ngờ cho anh. Ha... Nhưng đáng buồn là tôi chưa kịp nói thì anh đã cho tôi một bất ngờ còn lớn hơn trăm lần ngàn lần.
-Tại sao em không nói? Nếu nói ra thì...
-Thì sao? Thù anh sẽ giết chết đứa bé cùng với tôi à? Có phải vậy không?
-Khô..không như em nghĩ đâu.
-Á Luân à... Anh đang cầu xin cô ta sao-Âu Tịch mặt dày ôm lấy tay anh nhằm níu kéo sự tin tưởng như trước.
Nhưng bất ngờ lại bị anh hất tay ra kèm theo cú tát. Ả ta bị ngã ra sau khiến đầu chạm vào mảng đá to, đầu chảy đầy máu.
-Con đàn bà thối này còn không mau câm miệng lại sao? -Anh lạnh lùng lên tiếng.
Nhìn hai người họ cô thấy thật buồn cười. Giả tạo. Thật sự rất giả tạo. Cô muốn nôn.
-Người đâu, cho đôi cẩu nam nữ này uống cái nước trong bình đi. Nhớ cho uống nhiều vào.
-Vâng thưa tiểu thư!
Rồi mặc kệ tiếng la hét ở phía sau cô quay lưng bỏ đi. Ít nhất cô không cần ác hơn họ. Cô không muốn nhìn thêm mấy cảnh này chút nào. Vì sâu trong nơi trái tim cằn cỗi này. Cô vẫn rất yêu Anh.

-Đợi bọn họ xong thì cho làm nô lệ bên thành phố A. Đừng làm gì nữa.
-Vâng thưa tiểu thư.

Đợi bóng dáng cô khuất sau lùm cây, tên thuộc hạ này cười gian trá. Mở mặt nạ ra là một chàng trai rất đẹp. Sắc đẹp khiến con gái cũng phải ganh tỵ.
Anh cười cười nói khẽ.
-Kẻ đã cướp em trong tay của tôi còn khiến em đau khổ dễ gù mà tôi tha cho hắn. Em hiền quá rồi cô bé!
Nói rồi hắn ta cầm một túi bột cho hết vào trong bình cô đưa khuấy đều lên. Hắn ta sai người bóp chặt miệng cả hai người rồi trút xuống hết vào họng. Đồng thời lấy cây dao bên hông ra xẻo một đường dài phía đáy quần của Anh.
-Á Luân a Á Luân. Không nghĩ đến có một ngày mày lại bị như vậy. Sớm biết thì mày không nên cướp đi người con gái mà tao yêu để rồi làm khổ cô ấy.
-Mày... Cút đi... Aaaaaaa!!!!
Chiếc dao cắt hết phân nửa vật cứng dưới quần Á Luân.
Xong hết hắn đặt chiếc máy quay rồi làm căn phòng sáng trưng. Cười khẽ hắn phẩy tay bước đi.
Còn cặp đôi thối tha kia bị cho uống xuân dược hơn nữa là loại cực phẩm nhất. Nhất định phải làm liên tục trong ba ngày nếu không cả hau sẽ chết. Mà nếu làm đủ thì cũng sẽ tàn phế vì hết sức mà thôi!
Con nóng bắt đầu lan dần khắp người Âu Tịch mất kiểm soát mà quấn lấy người của Anh. Còn Anh vừa bị đau vì mất của quý lại vừa nổi lên những cơn kích dục của thuốc gây ra. Anh hoàn toàn không thể làm được gì. Âu Tịch không có cật cứng giúp ả ta thì càng nóng nảy hơn.
Hai người bứt rứt khó chịu cào xé nhau.........................................................
Một tuần sau người ta phát hiện xác của một nam một nữ. Thân hình đều loã thể trần truồng. Sau khi xét nghiệm là chết do dùng thuốc quá liều.

⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro