Em sẽ lùi lại một bước 😞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lớn lên trong 1 cô nhi viện. Ko biết làm sao mà tôi đến được đó,chỉ là từ khi ý thức được mọi chuyện thì tôi đã ở đây rồi.Nghe các "mẹ" ở đây kể rằng toi được vài chú công an đưa đến sau 1 vụ bắt cóc ,bắt được kẻ chủ mưu nhưng ko tìm được gia đình thân nhân, chuyện lâu rồi nên họ bảo ko nhớ rõ. Tại đây tôi thân với 1 cậu bé trạc hơn tôi 2->3 tuổi.Đó là điều tôi hối hận nhất và đau khổ nhất cuộc đời này!

.
Chúng tôi vì cùng lớn lên trong 1 cô nhi mà nơi này khá ít trẻ,đếm đi đếm lại cũng chẳng đến năm chục người tính cả "mẹ", vì vậy nên tôi quen hết mọi người ở đây. Và người tôi thân nhất chính là ANH ẤY. Chẳng biết nguyên do gì mà chúng tôi rất hợp nhau. Cùng chung 1 thần tượng,chung 1 sở thích, nhiều khi còn ghét chung 1 người cơ! Vì hợp nhau nên chúng tôi rất hợp và ít khi cãi nhau, nhưng chơi cùng nhau lại chẳng bao giờ là chán cả!

Năm tôi 11 tuổi, từ khi ấy tôi biết như nào là yêu và nhận ra tình cảm của mình dành cho anh. Thân nhau,hiểu nhau là vậy mà những lúc cần hiểu nhất thì anh lại ko hiểu.

Cứ yêu thầm anh như vậy đến năm 17 tuổi,độ tuổi thanh xuân phơi phới và đẹp đẽ nhất của người con gái. Tôi tự nhận nhan sắc của mình cũng ko tồi, nhưng mấy năm nay có lẽ là đẹp nhất,có lẽ do ai cũng nói vậy? Đó là "love"! Nó khiến tôi trở nên đẹp hơn chăn?

Năm 18 tuổi, tôi đã lấy hết dũng khí, chuẩn bị 1 bài văn dài ngoằng để bày tỏ với anh ngày hôm sau.......Đêm đó khi tôi đang học bài thì anh gọi điện thoại nói anh đã tìm được gia đình, họ tìm anh qua 1 chương trình truyền hình nào đó và anh cũng đã xét nghiệm..... Kết quả trùng khớp!

Tôi thấy vui cho anh nhưng sao trong lòng lại bất an?

Tôi đã đúng.....và bi kịch tiếp diễn từ đó !


Anh chuyển trường, chuyển ra khỏi cô nhi, vì chúng tôi ko có điện thoại nên ko có cách nào liên lạc. Tôi nhớ anh,nhớ đến phát điên lên được! Nhớ cái vò đầu tôi của anh, nhớ cái thơm má,thơm trán tôi của anh. Tôi còn nhớ cả vòng tay ấm và ngón tay thon dài thích nghịch một vài lọn tóc của tôi .

Trong lúc tưởng chừng như đã đến cực điểm thì anh dùng 1 số đt lạ chủ động liên lạc với tôi.Anh hẹn tôi ra ngoài chơi. Tôi lấy hết can đảm quyết hôm nay tỏ tình vì tôi có cái cảm giác nếu ko là hôm nay sẽ ko có hôm khác!

Đến nơi hẹn,anh tặng tôi 1 chiếc điện thoại màu hồng. Đó là điện thoại đôi với cái điện thoại màu xanh của anh. Lòng ấm áp, tôi mỉm cười chuẩn bị nói thì anh nói trước với giọng nhẹ nhàng hơn gió mùa thu "Anh có bạn gái rồi!" ánh mắt anh nhìn lên bầu trời cao vút. Đúng thế anh có người yêu rồi. Tôi biết điều này rồi sẽ đến. Tôi thấy ánh mắt của anh dành cho tôi như 1 người bạn,1 người cha hay người anh vậy.Tóm lại đó ko là tình yêu.Cũng là do tôi cố chấp muốn nắm lấy sợi tơ đỏ vốn đứt nhưng cứ muốn khâu lại.

"Chúc mừng anh nhé!" tôi mỉm trong tiếng khóc thút thít . " Sao vậy? " ang đưa tay về phía tôi nhưng bị tôi gạt phăng ra " Ko sao, mừng quá ấy mà !" "E nhớ là có việc bận, tối liên lạc với anh sau, khi nào rảnh nhớ tới thăm cô nhi nhé !, Em đi trước!" tôi rảo bước thật nhanh ko để anh nói lời nào. Vì tôi sợ, sợ anh sẽ vì anh nói "đợi đã" mà xà vào lòng anh mất.

Tôi rất nhớ anh !

Tối đến, anh gọi điện đến nhà anh ăn cơm với lý do là chưa có dịp gặp bố mẹ anh. Vì sự việc lúc chiều nên tôi phải đi để tỏ vẻ tự nhiên, là rằng lúc chiều tôi bận thật. Nhà anh rất đẹp, rất to, không giống như cô nhi nhỏ bé của chúng tôi chút nào. Tôi và anh đợi bói mẹ anh đến ....và cả cô bạn gái của anh. Cô ta rất xinh...và có lẽ tôi nhìn nhầm,tôi mong vậy ... Cô ta có nét giống tôi

Khi bố mẹ anh đến.... Họ ko vào ngay,nét mặt họ kinh ngạc và lao vào ôm tôi "Ôi con tôi, con về rồi!" Tôi và anh...cả cô bạn gái kia nữa đều ko hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và sau khi họ bình tĩnh lại thì tôi đã nghe mọi chuyện, tất cả như ngọn núi lớn đè nặng lên tấm vai gầy của tôi.

Xin chúa,đó ko là sự thật !

Tôi và anh rất thân nên hầu như việc gì anh cũng kể với tôi. Kể cả những điều mà anh mong muốn. Và giờ anh đã có tất cả những thứ ấy, cả thứ anh muốn và tôi muốn : tình yêu,gia đình và anh cũng luôn muốn có một người em gái, tôi cũng muốn có 1 người anh trai.

CHỈ TIẾC RẰNG NGƯỜI EM GÁI ĐÓ LẠI LÀ TÔI !

Tôi và anh là nạn nhân trong vụ mua bán trẻ em mà các "mẹ" đã kể.... Tôi không cũng  muốn nói nữa vì vốn dĩ nó đã ko còn quan trọng nữa,mọi thứ đã thể hiện trên giấy kết quả ADN.

Có lẽ như vậy cũng không sao! Anh đã có người yêu LẠI SẮP KẾT HÔN, đến lúc đó anh sẽ ko cần tôi nữa và có lẽ chẳng liên lạc. Như này cũng tốt, tôi và anh sẽ sống chung một mái nhà , sáng dậy thấy anh, ngủ cũng thấy anh, ăn cơm cùng nhau,đi làm cùng nhau.

Em sẽ bên cạnh anh, có lẽ không phải với tư cách một người vợ nhưng vẫn là người        con gái anh yêu quý và bảo vệ. Vậy là đủ rồi!

Em sẽ lùi ra xa một bước để được bước cùng anh cả quãng đường còn lại !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro