3 thế thân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nhi yêu Minh rất nhiều nhưng khoan dung của cô có thể chịu được bao lâu.....

Duy là người ngoài cuộc nên thấy rõ tất cả mọi việc, hắn nhiều lần cảnh cáo Minh nếu còn làm khổ hai người con gái hắn coi trọng thì đừng hòng toàn thây. Tinh thần Việt Nhi đi xuống thậm tệ, càng khiến Duy nổi cáu, 2 người họ đã làm 1 trận ra trò, Nhưng không đi về đâu cả. Việt Nhi thương tổn ngày càng trầm trọng, Mĩ Lan cũng có chút tình cảm với Minh nhưng vì bạn, cô rất cắn rứt lương tâm, còn Minh tên khốn ấy hắn không có định kiến, không từ bỏ Việt Nhi, bên kia lại giữ chặt Mĩ Lan... ....

Tình bạn của Mĩ Lan và Việt Nhi.... Lại bị một tên con trai phá vỡ, cả hai đều không can tâm nhưng làm cách nào đối mặt với người kia đây? Việt Nhi luôn tìm cách tránh Mĩ Lan. Duy và cô cãi vã mỗi ngày vì chuyện này.

Mùa xuân cắm trại cuối khóa, thời gian vui chơi cuối cùng trước khi kì thi tốt nghiệp vào đại học diễn ra. Việt nhi muốn làm rõ mọi chuyện với Minh, cô mệt mỏi, cuộc trò chuyện không có điểm dừng..
...
Việt Nhi trượt chân, đôi tay duỗi ra vô thức nắm lấy Minh mà cả hai cùng rơi xuống vực sâu.

Đôi cánh đen tàn khốc của hôm đó, ánh mắt đỏ như máu, cánh tay tàn nhẫn đã đâm em gái cô .......Minh....... Không? Không phải đúng không?
Đừng mà, ngươi không phải là Minh?! Ngươi không phải!

Hoảng loạn trước sự thật khủng khiếp, Việt Nhi như chết ngất, 3 hộ vệ chạy đến, tên ma vương đang chuẩn bị cho một chưởng kết liễu việt nhi. Không còn cách nào Duy đã hét lên thân phận nữ vương của Việt Nhi là giả, bất ngờ trước câu đó, hắn đột ngột dừng tay. Một chút ý thức trở lại "cậu trước giờ tiếp cận tôi chỉ vì tôi là nữ vương?". Hắn không những không phủ nhận còn cho cô biết thêm mọi sự tình cờ giữa hai người từ khi mới quen cho đến giờ đều do hắn Sắp xếp.

Cô không tin vào đôi tai mình, cương quyết lắc đầu, dòng nước mắt ấy thì không thể phủ nhận được, Họ gần như có trận tử chiến.

Cuộc sống trở về như ban đầu, 3 người họ phải trở về lại bên nữ vương thật sự mà họ nên bảo vệ. Họ đi rồi, không chút dấu vết ai sẽ mang nỗi đau này đi đây? Mùa ôn tập đang gần rút ngắn, Việt Nhi còn mang quá nặng tâm tư họ bỏ lại, cô không tài nào tập trung.

"hãy xoá kí ức của tôi về các cậu...... Và cả........ Minh.... Không.... Tên ma vương bóng tối ấy"

Duy rất tức giận trước đề nghị này hắn tuyệt đối không thực hiện, Việt Nhi khổ sở chia sẻ với Mĩ Lan, cô bạn thân nhất của cô..... Sau này sẽ không còn thế nữa
"tôi biết tôi rất ích kỉ, nhưng rồi một ngày không xa, mọi người sẽ trở về nhà mình, không lẽ...... "

Duy cáu gắt trách móc tại sao cô luôn vậy? ..... Hãy coi tôi như 1 kỷ niệm đáng giá trong lòng.

Cô để lại khoảng trống rất lớn không thể bù đắp trong họ, còn ai để chọc phá chia sẻ vui buồn đây? Người duy nhất trị được những trò lố lăng này chỉ có cậu? Ý tưởng lớn lao chúng ta còn chưa thực hiện? Thắng bại còn chưa phân rõ ràng?

Kí ức mất

Mùa thi trôi qua trong căng thẳng của cô đã khép lại. Việt Nhi lấy lại tinh thần bằng cách trở về quê nghỉ hè, đợi kết quả.

Đêm hôm đó sau ngọn núi cách chỗ cô khá xa, những trận sét đỏ rực cả bầu trời tối, ánh sáng đen ngòm kéo dài lên tận trời cao, nó phát ra mùi tử khí rất nặng. Việt Nhi thấy bọn thuộc hạ của ma vương từng chiến đấu với cô?  Kí ức sao đột nhiên lại trở về?

Thời gian không thể ngừng và cô cũng không thể chần chừ được, Việt Nhi đuổi theo chúng đến nơi phát ra tia sáng kinh khủng ấy, càng lại gần hô hấp càng khó khăn.

Mĩ Lan giẫy dụa bị cưỡng chế đưa vào thứ ánh sáng bẩn thỉu đó, 4 hộ vệ đang bị thất thế bởi những tên bóng tối khác.

Tiếng hét xé da xé thịt

"AAAAAAAAAAA"

"KHÔNGGGGGGG"

"VIỆT NHI, KHÔNGGGGGGG"

Không biết ánh sáng đen đó là gì, bản năng nói rằng nó không an toàn cho Mĩ Lan (chắc an toàn cho bả==) cô từ bản thân lao vào. Ánh sáng đen biến mất...............
........cả Việt Nhi cũng không còn, Duy nhận thức được tình hình mặc cho vết thương còn lấm lem máu, Duy liều mạng lao vào tên ma vương vô ích đòi giết hắn, Duy bị đánh đến chết đi sống lại, cùng lúc đó tiếng khóc thảm thiết của Mĩ Lan, cô ra sức đào nơi ánh sáng và cả việt nhi đã biến mất "người trần vào đó chỉ có tan xác".

Đôi tay trầy xước chảy nhiều máu vẫn tiếp tục đào, tiếng khóc đau khổ cầu xin Việt Nhi trở về, tông giọng khó nghe trách móc sao cô không lên tiếng đã biến mất... Tiếng thét đầy bất lực của Duy, hắn hận, hận tại sao lại là Việt Nhi tại sao ngay từ đầu hắn lại để cô thế thân.......  Kỵ binh thuộc dải ngân hà đến hộ tống Mĩ Lan trở về an toàn .
.ĐIỀU NÀY ĐÃ NHÓM LÊN NGỌN LỬA CHIẾN TRANH SAU ĐÓ.
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro