Đoạn tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngàn năm yêu thương, ngàn năm hận

Vạn kiếp u sầu, vạn kiếp mong...

Tình ta cho chàng là trái tim nồng thắm, rực lửa yêu thương. Tình chàng trao ta lại là trái tim lạnh lẽo u khuất. Phải chăng là chàng bội bạc hay do ta ngu ngốc tin chàng.

Nếu ngày ấy ta không bi thương bị chàng bắt gặp, ta mãi chẳng thể biết được trong lồng ngực ta là một trái tim tràn đầy nhiệt huyết. Chàng ân cần cho ta cảm nhận sự ấm áp vô thường. Từng cái nắm tay, xoa đầu cũng đủ khiến tim ta loạn nhịp. Ngày tháng hạnh phúc, êm đềm đó chẳng thể kéo dài mãi, tại sao chúng ta không thể sống như những ngày tháng mình mong ước.


Ngày ngày ta cùng chàng lên rừng hái rau, bẻ nấm, cùng nhau bắt cá sông, săn bắt thú rừng. Đêm đêm lại có thể ngồi bên nhau ngắm nhìn ngọn nến lung linh ấm áp. Cuộc sống như thế, lẽ nào chàng chưa từng cảm thấy hạnh phúc hay sao?

Ta càng không thể ngờ, người ra tay sát hại cả gia tộc ta lại là chàng – người đàn ông duy nhất trong cuộc đời ta. Đứng giữa tình thân và tình yêu, ta không thể chọn lựa mất đi một trong hai thứ. Ta phải mang danh phản bội gia tộc chỉ vì một con người, sống những ngày tháng trốn chui trốn nhủi, cớ sao chàng không hiểu.

Chàng phát hiện thân phận của ta, tại sao không nói ra, tại sao lại để ta đau khổ và dằn vặt, để ta chứng kiến chính tay chàng nhuốm đầy máu tươi của phụ mẫu ta, cuối cùng lại đành đoạn vứt cho ta một câu:

– Tại sao nàng lại lừa ta?! Nàng không xứng đáng...

Ai mới là người có lỗi, là ta sao? Phải, ta đã sai rồi, ta không nên ngây thơ yêu một con người, ta nên liệu sẽ có ngày hôm nay... nhưng ta không thể từ bỏ chàng. Tình yêu đó như ăn sâu vào trong xương tủy của ta không cách nào thoát khỏi.

Chàng thương người, cứu vớt chúng sinh thiên hạ vậy có khi nào chàng suy nghĩ vẫn còn một sinh mệnh nhỏ bé trong người ta đang chờ chàng cứu vớt. Cho dù ta chỉ là súc vật cũng đâu nghĩa lí gì nếu không có trái tim ngập máu, đâu nghĩa lí gì khi ta mang trong mình cốt nhục của chàng.

Đôi mắt ta trở nên đỏ au không còn cảm giác. Từng chiếc móng tay thon dài cố gắng vươn ra ngoài, cào xé da thịt ta đến rỉ máu. Thần trí ta không còn đủ để giữ sự bình tĩnh, những suy nghĩ tà ác lại quay trở lại một thời tung hoành. Nhưng sao nó không thể khỏa lấp đi hố sâu tình cảm mà chàng đã đào trong ta.

Tà ác, nhưng trong đôi mắt ta là sự tuyệt vọng cùng với nước mắt tuôn rơi. Còn chàng, uy nghiêm nhưng lạnh lẽo đến từng tất thịt. Ta biết mình không thể ra tay với chàng. Một nhát kiếm quá nhẹ nhàng đối với ta, vết thương rỉ máu chạy dài xuống đất nhuốm một màu đỏ. Đó đã là gì so với nỗi đau chàng mang lại cho ta.

– Thiếp đã vì chàng mà từ bỏ tất cả, thì ra cũng chẳng bằng thiên hạ trong mắt chàng...

Ta ngã vào lòng chàng, đôi mắt cơ hồ cố níu lấy gương mặt lạnh băng đó, cảm nhận lần cuối hơi thở đều đặn của chàng.

– Nàng là thiên hạ của ta... ta xin lỗi. Ta phải cứu thiên hạ của chúng sinh, ta không có sự lựa chọn.

Ta đang mơ chăng. Giọt lệ nóng hổi rơi trên khuôn ngực của ta, vô cùng nóng. Nó không lạnh lẽo như ta đã nghĩ. Chàng đã từng yêu ta, chàng đã từng vì ta... nhưng cuối cùng chàng vẫn vì thiên hạ.

Nước mắt vẫn cứ rơi, gương mặt chàng mờ dần và tắt lịm trong ánh hoàng hôn. Ta mong đó chỉ là cơn ác mộng, và khi tỉnh dậy chàng vẫn đang nằm cạnh ta mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro