Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy cô là tân sinh viên nghèo, một con vịt xấu xí, tự ti, còn anh là công tử hào hoa muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, muốn gia thế có gia thế.

Anh năm lần bảy lượt đả kích cô mọi vấn đề, chỉ vì từ khi cô nhập học, vị trí từ nhất khoa cho đến toàn trường của anh xưa nay lại bị cô cướp hoàn toàn. Chết tiệt, một sinh viên năm ba như anh mà phải chịu nhìn thành tích ba năm trước của mình đưa ra so sánh với cô, ha ha, vậy mà thành tích của cô lại hơn của anh năm đó!

Anh kêu cô xấu xí, khó ưa, giả bộ cao ngạo, thậm chí còn cố ý cô lập cô, tẩy chay cô, khiến cô trong năm đầu tiên làm sinh viên trong tình cảnh tự kỷ, lại còn rước thêm một đóng kẻ ghen người ghét.

Nhưng cô vẫn kiên cường vươn lên, kiên cường sống, kể cả khi công việc cô làm thêm, gia thế nghèo nàn của cô, gia đình tan nát của cô cũng bị anh lôi ra làm trò cười cho cả trường, thực ra, sinh viên làm thêm là chuyện bình thường, nghèo nàn cũng nhiều, mà là con của tiểu tam thì càng không thiếu, chẳng qua, cô bị anh ghét bỏ nên mới thế.


Bày đủ mọi trò nhưng mặt cô vẫn lạnh tanh ra vẻ không quan tâm, anh quyết tâm vũ nhục cô trước toàn trường. Một cô gái nào đó vào một ngày nọ tạo tình huống cô làm hỏng váy của cô ta, một chiếc váy hiệu giá trị bằng cả nửa năm cô đi làm thuê. Thực ra cô gái đó là bạn của anh ta, cũng không ưa cô. Anh giả vờ ra mặt giải vây, ném tiền vào mặt cô trước mặt mọi người, nhưng cô ương ngạnh kêu cô gái kia có gan thì cởi bộ váy đó ra cho cô, cô sẽ đền.

Kết quả, cô ta giang tay giáng vào mặt cô. Khoảnh khắc cô rưng rưng nước mắt ngước nhìn anh từ dưới đất "Anh đã cảm thấy thỏa mãn chưa? Trước giờ, tôi không đắc tội với anh, anh đi bên trái, tôi tình nguyện đi bên phải, anh bước hướng Đông, tôi rảo hướng Tây, tôi hỏi anh, tôi đã làm gì khiến anh không vừa mắt?", anh thực sự cảm thấy, anh sai rồi. Về sau anh mới biết, ngày hôm ấy, người thân duy nhất của cô đã qua đời, vì trò đùa tai quái của anh, khiến cô không kịp nhìn mặt bà lần cuối, ha ha, nếu không, làm sao anh có thể thấy được vẻ mặt bi thương của cô lúc ấy. Anh biết, trò đùa của anh đã đi quá giới hạn, tội của anh, rất lớn, lớn đến bản thân anh cũng khó có thể tha thứ.

Nhưng anh không kịp xin lỗi, cô đã đi rồi, đi triệt để. Cô thôi học, toàn bộ hồ sơ về cô bị xóa hết, đến chỗ làm thêm của cô, cô đã nghỉ việc, ngoài cái tên, anh cũng không biết gì về cô cả. Anh điên cuồng tìm cô trong vô vọng, anh ai oán ngày xưa ngu ngốc đã cô lập cô, vậy nên bây giờ anh không tìm được cô.

Anh dần phát hiện ra, bản thân mình thực sự để tâm về cô. Không có cô, anh cũng không có hứng thú đến trường, không có hứng thú tìm bạn gái, không có hứng thú vui đùa. Anh... yêu cô sao? Anh cảm thấy bản thân thật nực cười, vì thế, anh quyết tâm quay lại cuộc sống ăn chơi sa đọa, cho đến ngày vô tình thấy cô, đuổi theo cô rồi xảy ra tai nạn, ngủ một giấc thật lâu, lâu đến mấy năm liền.

Ngày ấy, bà ngoại cô qua đời, cuộc sống của cô cũng lâm vào bế tắc. Cô phát hiện, để nuôi cô ăn học, bà nhịn ăn để giành, nhặt ve chai kiếm tiền, làm thuê mướn, dọn chuồng heo, chăm sóc người bệnh, trông trẻ... Hôm ấy bà cô không tìm được người mướn, đang đi nhặt ve chai thì ngã xuống hồ, được một người cứu, nhưng rồi viêm phổi, tuổi cao sức yếu, sau hai ngày liền không qua khỏi, không thể đợi được cô về.

Cô biết nguyện vọng của bà là mong cô thành nhà thiết kế tài giỏi, vì thế cô quyết tâm thôi học, ôn tập thi lại vào trường thiết kế. Quả nhiên, một năm sau, không những được tuyển thẳng, mà cô còn được học bổng toàn phần trong bốn năm, được cử sang Pháp du học. Ngày hôm anh gặp tai nạn, đúng là anh nhìn thấy cô, khi ấy, cô đang đi lấy hộ chiếu. Cô cũng nhìn thấy anh, nhưng cô tặng anh một ánh mắt ghét bỏ, thù hận, có lẽ vì thế anh mới lơ đãng gây tai nạn. Nhưng cũng thật tội nghiệp cho cô, chính ánh mắt của cô khi ấy, không chỉ gây bi kịch cho anh, mà còn khiến cô, cả đời này, ân hận không thôi...

Năm ấy, trên xe, còn có anh trai của anh, người ấy cũng bị thương, không nặng bằng anh, nhưng đối với hắn, đó là vết thương chí mạng. Hắn, một nhà thiết kế tài năng, sau tai nạn, đôi tay trở nên vô dụng với công việc. Hắn hận cô làm em trai hắn trở thành người thực vật, hận cô khiến hắn phải từ bỏ sự nghiệp ở đỉnh cao, quay về quản lý công ty gia tộc.

Hắn điều tra cô, âm thầm lên kế hoạch trả thù. Dàn dựng để cô ra trường vào làm việc cho công ty thiết kế hắn mới lập, quyết tâm đày đọa cô cả về thể xác lẫn tinh thần. Haiz, có điều, việc năm ấy của cô và em trai hắn, hắn không hiểu rõ, nên đổi lỗi hết lên đầu cô, vì thế, hận thù càng sâu, hiểu lầm càng lớn.

Trong công việc, các bản thiết kế của cô lần lượt bị xé bỏ không thương tiếc, các ý tưởng của cô bị bác bỏ như rác thải, nỗ lực của cô bị nghi ngờ là dùng thân để đổi, tự tôn của cô bị dẫm đạp hết lần này đến lần khác. Thậm chí, việc ăn cắp bản thiết kế, ăn cắp bản quyền... đều đổ lên cho cô, khiến toàn bộ giới thiết kế khinh bỉ cô.

Trong cuộc sống, hắn ngăn cản cô tìm nhà, đe dọa bạn trai cô làm hắn ruồng rẫy cô, thuê lưu manh dọa dẫm cô, cho người đột nhập phá phòng cô, kích thích thần kinh cô bằng những dòng chữ dính máu khắp nơi trong nhà...

Cô không biết việc hắn làm, nên dù bị chèn ép trong công việc, cô vẫn đem lòng hâm mộ hắn, nhà thiết kế tài hoa, thần tượng của cô, rồi dần dần chuyển khối tình cảm ấy thành yêu, yêu mãnh liệt.

Cô nhiều lần bày tỏ tình cảm của mình cho hắn, dĩ nhiên, hắn khinh thường từ chối, tỏ ra ghét bỏ, kinh tởm. Nhưng cô vẫn cố gắng thâm nhập vào cuộc sống của hắn, từ hộp cơm trưa, cơm tối, cho đến những ly cà phê hắn quen uống, chiếc dù mỗi khi trời mưa, chiếc khăn khi trời chuyển lạnh... Trước thâm tình của cô, hắn bỗng chuyển kế hoạch, đồng ý quen cô, với mục đích lợi dụng tình yêu của cô để khiến cô sống không bằng chết.

Dù yêu đương với cô, nhưng hắn chưa một lần mua quà cho cô, không đưa đón cô, không lên kế hoạch hẹn hò, không âu yếm thân mật, hẹn hò thì để cô đợi...

Với cô mà nói, hắn không mua quà thì cô sẽ mua. Từ áo sơ mi, quần âu, caravat, giày, tất chân, cho đến đồng hồ, cúc áo, hắn không đón cô thì cô tự đi, hắn không hẹn hò thì cô chủ động yêu cầu, hắn không cầm tay cô thì cô cầm tay hắn, hắn đến muộn cũng không sao. Cô yêu điên cuồng như thế đấy.

Dần dần, cô thay đổi cuộc sống của hắn. Hắn giả vờ cầu hôn cô, sau đó lên kế hoạch vạch trần cô vào đám cưới, vì vậy, hai người sống chung. Cô hoạt bát thay đổi khẩu vị ăn của hắn, ép hắn đổi cà phê thành nước ấm, tự tay chuẩn bị quần áo mỗi ngày cho hắn, thức khuya cùng hắn, thay hắn vẽ những ý tưởng thiết kế của hắn, chiếm nửa giường của hắn, và chiếm cứ cả cuộc sống của hắn.

Cả hai ăn ý sống chung cho đến ngày cưới. Không còn lạ gì nữa, ngày hôm đó đúng là ngày kinh hoàng nhất đời cô, ngày mà... cô vĩnh biệt thế giới. Có một điều cô giấu anh. Đó là cô biết kế hoạch trả thù của anh. Là anh quá coi thường cô ngu ngốc hay do sự nhạy bén của phụ nữ? Vậy mà cô vẫn tự tin, cô cho rằng bản thân có thể thay đổi hắn, cho rằng có thể thay đổi kế hoạch của hắn.

Giây phút hắn và mọi người khinh bỉ cô, xua đuổi cô, cô bi thương nói với hắn lời cuối cùng: "Anh vĩnh viễn không hiểu. Anh sẽ hối hận."

Cô không định tự tử, vì trong bụng cô đang có một mầm sống nhú lên, cô muốn sinh nó, muốn nuôi nó, muốn dạy nó thế giới này như thế nào, nhưng cô quên mất, ông trời mới là người quyết định số phận của cô. Khoảnh khắc chiếc xe container đâm vào cô, cô vẫn có thể mỉm cười giận bản thân cô ngu ngốc, cô vậy mà không hận hắn, đến chết cũng không hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro