Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì một chút hiểu lầm, anh cho rằng cô cố ý giết người yêu anh.

Người yêu anh, theo như anh nói, phải sống đời sống thực vật vì cô.

Xác suất tỉnh lại của cô ấy vô cùng nhỏ.

Anh và người yêu anh chỉ còn ba ngày nữa là cưới nhau. Giờ đây, chú rể thì có nhưng cô dâu thì không. Anh ép buộc cô cưới anh, chỉ để anh trả thù cho người yêu anh.


Khi nào cô ấy tỉnh, cô sẽ được giải thoát. Cô đồng ý, vì nếu làm như thế khiến anh thoải mái, cô sẽ làm.

Cô đã yêu anh 10 năm. Là yêu thầm, từ khi cô mới 16 tuổi. Anh biết, nhưng không chấp nhận cô.

Sau ngày cưới, cô trở thành công cụ phát tiết của anh.

Mỗi sáng, người giúp việc chưa rời giường thì cô đã phải dậy dọn dẹp căn biệt thự ba tầng này. Đây là ý của anh, trước khi anh rời giường, căn nhà phải sạch sẽ.

Đúng 7 giờ sáng, trên bàn ăn phải có một phần ăn sáng do cô tự tay làm. Đây là ý của anh, vợ anh phải là người nấu ăn cho anh.

Chiều anh từ công ty về, phải có sẵn nước ấm pha tinh dầu trong bồn tắm, cô phải tự tay tắm cho anh. Đây là nghĩa vụ của người vợ. Anh nói như thế.

Cô không được phép ngồi chung bàn ăn với anh.

Buổi tối, 7 giờ anh sẽ ăn tối. Nếu không chuẩn bị đúng giờ, cô nên nhịn đói đi là vừa.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi cũng đã là 11 giờ đêm. Cô có 30 phút để chuẩn bị hầu hạ anh. Cũng là khoảng thời gian cô trân trọng nhất, vì khi đó, cô là đang quan tâm chính cô.

11 giờ 30, tự động khỏa thân nằm trên giường chờ anh, như chờ một ông vua thị tẩm phi tần. Chỉ khác một điều, anh không có dạo đầu, không có vuốt ve âu yếm, chỉ trực tiếp tiến vào. Cô đau đớn, không hề có cảm giác thỏa mãn. Anh mạnh mẽ, nhưng tàn nhẫn. Khi cô sắp lên đỉnh, anh phóng ra, sau đó rút ra. Chờ khi cô ổn định, lại tiếp tục như thế. Không hề có ý định để cô cùng hưởng khoái lạc.

Xong xuôi mọi chuyện, anh nói, trên bàn là thuốc tránh thai khẩn cấp. Rồi bỏ về phòng anh.

Khi cô nói cô đến tháng, anh gầm lên tức giận, ép cô dùng miệng, cho đến khi cô hết.

Ngày đầu tiên của tuần đầu tiên, cô đau khổ chịu sự lạnh nhạt và hành hạ của anh, sau khi thỏa mãn anh, cô leo lên tầng thượng và khóc một mình. Anh làm tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần cô.

Từ đó, hằng đêm cô vẫn leo lên tầng thượng như thế. Tính ra cũng đã một năm. Mưa gió cũng không cản được cô. Nơi đó như lãnh địa của riêng cô.

Một năm này cô vẫn lén ra ngoài, đến bệnh viện thăm người yêu anh, lau người cho cô ấy, tâm sự với cô ấy. Cô dặn bác sĩ và y tá giấu chuyện này, đừng nói cho anh.

Cô càng ngày càng mỏng manh và yếu ớt, tất cả chỉ vì một lần, cô dầm mưa, bị sốt, nhưng vẫn giấu anh, lo mọi chuyện chu toàn. Người giúp việc trong nhà khinh bỉ, coi thường cô, không có ý giúp đỡ cô.

Đêm đó, anh vào phòng cô như thường lệ, thấy cả người cô hồng hào, nóng rực. Anh cho rằng cô vì không chịu được anh chỉ thỏa mãn riêng bản thân nên đã uống thuốc kích dục.

Anh nổi giận, lôi cô vào bồn tắm, xả nước lạnh vào người cô, sau đó anh cũng tiến vào. Anh nói, loại đàn bà vô sỉ như cô, anh không thỏa mãn được, phải dùng cả nước lạnh để áp chế. Cô cứ thế rơi vào trạng thái hôn mê, còn anh cứ điên cuồng. Khi anh phát hiện ra, cả người cô như đã chết.

Đưa cô vào bệnh viện, giao phó cho bác sĩ, sau đó bỏ về, không có ý định ở lại.

Hôm đó cô sốt 44 độ, rơi vào trạng thái hôn mê sâu, mất ý thức. Cho dù có cứu được, cũng để lại biến chứng. Từ đó cô không nghe được nữa. Chàng bác sĩ điển trai cứu cô sau khi phát hiện ra cô mất khả năng nghe, đồng ý với cô, không đưa vào bệnh án, nhưng ép buộc cô phải điều trị.

Tiền phí điều trị rất lớn. Cô không muốn nhờ vả anh, lặng lẽ đi xin việc, công việc trước kia của cô bị anh áp chế, buộc phải nghỉ. Nay cô không nghe được, càng khó kiếm việc hơn.

Một ông lão tốt bụng chủ một quán ăn gia đình thương cô, đồng ý nhận cô làm người nấu ăn. Lương tháng không nhiều, nhưng tích cóp vào, khoảng hai, ba năm thì cũng đủ để cô chữa trị.

Để giấu anh việc cô không nghe được, cô đã rất vất vả, nỗ lực. Phải tập nhìn khẩu hình miệng của anh, đoán xem anh nói gì, cần gì. Không dám quay lưng lại với anh, vì sợ anh gọi mà cô không biết.

Vào một ngày, chỉ có căn phòng của cô bỗng nhiên hỏng hệ thống sưởi. Nước ấm bị cắt. Cho rằng anh cố ý, cô cam chịu. Chỉ là, từ hôm bị anh xả nước lạnh vào người, cô có bóng đen tâm lí với nước lạnh. Mỗi tối, cô đều phải xách nước nóng từ dưới vòi nước phòng bếp lên lầu ba để tắm, nhanh chóng sao cho kịp giờ để còn hầu hạ anh.

Công việc càng ngày càng nhiều, còn phải đi làm kiếm tiền chữa trị, chỉ sau mấy tháng, cô như bộ xương di động.

Một ngày, vừa vặn anh đi công tác, cô bị đau bụng, sau đó ngất ở quán ăn. Khi đến bệnh viện, bác sĩ phát hiện cô bị sảy thai.

Chỉ vì một lần hết thuốc, cô mua rồi cũng quên uống, sau đó cô có thai.

Nguyên nhân sảy thai của cô cũng rất nhẹ nhàng và dễ hiểu. Một thời gian dài cô uống thuốc tránh thai khẩn cấp, tác dụng phụ rất lớn. Sau đó cô có thai, lại vẫn tiếp tục uống. Sảy thai là hiển nhiên. Khi uống thuốc khẩn cấp kia, kì thực là khẩn cấp người ta mới dùng, còn cô, coi đó như thuốc thường mà uống. Vậy nên, nếu có thai, không sinh non thì cũng là quái thai. Nặng hơn, vô sinh, ung thư cổ tử cung. Còn như cô, có thai nhưng bị sảy, sau đó là vĩnh viễn vô sinh. Cái cảm giác đó, đau đớn vô cùng.

Khi lưỡi kim loại sắc lạnh lôi đứa bé chưa thành hình ra khỏi người cô, cô chỉ muốn chết, cô đau đến chết đi sống lại, ngất lên ngất xuống.

Giờ cô mới hiểu, hóa ra anh làm vậy, chỉ để hủy hoại cô. Anh đã thành công rồi đấy. Con cô, con anh, chưa đến mà biệt, còn cô, vĩnh viễn mất khả năng làm mẹ.

Bác sĩ muốn cô ở lại điều trị thêm, vì độc tố trong thuốc trên người cô rất cao. Cô từ chối, dù sao cô cũng chẳng còn gì để mất thêm.

Cô quay về biệt thự, nhẩm tính, cũng đã được hai năm. Hai năm tù đày án oan. Cô kêu ai? Anh không tin, nhân chứng không tin, tất cả đều không tin.

Xuân, hạ, thu, đông tiếp tục quay đi quay lại. Cho đến một ngày, người yêu anh tỉnh lại khi cô đang nói chuyện với cô ấy, tâm sự với cô ấy. Anh đi công tác, chắc không về kịp.

Cô dặn bác sĩ một chút, sau đó vội vàng quay về biệt thự, thu dọn đồ, cô chỉ có vẻn vẹn sáu bộ quần áo, một chút đồ dùng cá nhân, một chút tiền tiết kiệm. Để lại đơn li hôn đã có chữ kí của cả hai, cô rời đi....

Cô không biết rằng, thứ quan trọng nhất của đời cô, lại bị cô bỏ quên dưới gối trong lúc vội vã bỏ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro