Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 7:

Tầm mắt anh chợt dừng ở nơi cách anh không xa. Một cô gái châu Á đang ngồi xuống nhẹ nhàng đỡ một cậu bé tóc vàng bị ngã. Anh không nhìn thấy mặt cô, vì cô quay lưng lại với anh. Bóng lưng của cô rất gầy, một mái tóc đen dài phủ xuống lưng được cột gọn gàng nhờ một dải lụa đỏ, không chướng mắt, trái lại rất hài hòa, làm con người ta có cảm giác vừa ý. Chiếc váy lụa nhẹ nhàng phủ trên nền cát trắng, khi cô đứng lên, nó tung bay trong gió, hất tung những hạt cát li ti đang bám vào váy. Dịch Thiên ngẩn ngơ nhìn cô gái dắt cậu bé đi xa dần. Không phải anh không muốn đến, mà là anh dường như quên mất mình phải làm gì ngoài việc ngẩn người nhìn cô gái ấy. Một cơn gió lớn thổi bụi cát mù mịt, dải lụa đỏ yếu ớt trượt từ mái tóc đen ấy xuống đất, sau đó bay đi. Cô gái giật mình quay lại, chạy theo dải lụa đỏ, dần khuất xa tầm mắt anh.

Trời ơi! Có phải anh đã nhìn lầm? Anh bị ảo giác ư? Hay anh bị ám ảnh? Tại sao vừa rồi anh nhìn thấy khuôn mặt của cô? Trắng nhợt nhạt, nhưng rất có thần khí...

Có lẽ anh đúng là bị say nắng rồi, cô đã chết, đâu còn tồn tại trên đời này. Mà cho dù cô còn sống, liệu có liên quan gì đến anh? Tố Tố đã tỉnh, đơn li hôn cũng đã kí rồi, họ không còn bất kì mối liên hệ nào... Đơn li hôn? Bất giác nghĩ lại, tim anh nhói lên. Đêm tân hôn, đơn li hôn, đêm tân hôn, đơn li hôn.... Hóa ra ngay trong đêm tân hôn anh đã đưa đơn cho cô kí, đến giờ mới nhận ra, anh cũng thật vô tình quá đi. Một người con gái làm sao có thể chịu được một cú sốc lớn như thế? Theo dòng hồi tưởng, anh tiếp tục nhớ về đêm đó. Từng giọt nước mắt của cô, lúc cô cau mày, lúc cô gồng mình lên, lúc cô thở dốc nhưng kiên cường không rên rỉ, lúc cô sắp lên đỉnh, lúc anh tàn nhẫn ngừng lại, cô đã cắn môi đến bật máu. Anh để lại cho cô cảm giác gì đêm hôm đó? Nhục nhã, đau đớn, khổ sở, hay là kinh hoàng? Tầm mắt anh hướng về phía xa. Anh lại suy nghĩ về cô rồi. Dạo này cứ mỗi khi ngẩn ngơ, anh lại nhớ cô, anh biết anh là đang nhớ cô, nhớ vô cùng, nhưng anh không biết vì sao anh lại nhớ đến cô như thế, sau đó lại nhớ lúc anh hành hạ cô, rồi lại miên man suy nghĩ về cảm giác của cô khi đó, chợt nhận ra bản thân đang dần mất kiểm soát. Mỗi lần như thế, tim anh lại nhói lên một cảm giác tê tái, làm cả người anh run rẩy.


Đến khi nhận ra bản thân lại rơi vào trạng thái đó, anh vội vàng đánh thức bản thân. Cô gái đó đã không thấy, mùi hương cũng không còn. Chỉ là một người giống cô mà thôi. Anh lặng lẽ quay bước về phía có Tố Tố. Tố Tố, anh cảm giác anh càng ngày càng cách xa cô ấy, cứ nhìn cô ấy là lại bắt đầu so sánh với An Nhiên. Anh không hiểu nổi bản thân, anh rất muốn Tố Tố nấu ăn ngon giống cô, có hương thơm giống cô, đôi mắt sáng giống cô, nụ cười giống cô, mặt khác anh cũng thấy rất có lỗi với Tố Tố, anh đã không giữ được lời hứa mà lại càng ngày càng để bản thân lệch lạc hơn, bất chấp tất cả suy nghĩ về An Nhiên kể cả khi đang ôm ấp Tố Tố. Chính vì có lỗi, nên anh bắt đầu tránh né Tố Tố. Anh biết Tố Tố rất buồn, nhưng anh không nghĩ ra được giải pháp tốt hơn, đành để cô ấy chịu thiệt thòi.

Anh sống trong tình trạng đó đã gần ba năm. Tất cả cảm xúc không còn quá mãnh liệt như lúc đầu, bây giờ anh càng ngày càng trầm ổn hơn, ít nhớ về An Nhiên hơn, nhưng càng ít cảm giác với Tố Tố. Với Tố Tố anh bây giờ chỉ còn có trách nhiệm. Cô ấy ở bên anh đã lâu như thế, cũng đến lúc cần phải thu hoạch thành quả. Kết quả sau bao đêm suy nghĩ của anh chính là thế, kết hôn với Tố Tố. Tố Tố đã 32, anh cũng 35 rồi, không còn trẻ trung nhiệt huyết như tuổi đôi mươi nữa, không thể cứ mãi trì hoãn. Khi anh nói những điều đó với Tố Tố, khuôn mặt cô vỡ òa hạnh phúc, nước mắt lăn dài nói rằng mình đã chờ ngày này rất lâu rồi. Cho nên ba năm sau, anh lại cùng Tố Tố đến tiệm thử đồ cưới, lần thứ ba chuẩn bị cho hôn lễ của họ. Rất may, lần này, cả hai thành công đến với nhau, bắt đầu cuộc sống hôn nhân mà họ cho là sẽ êm đềm hạnh phúc...

Trở lại với cô gái bên bờ biển năm đó. Cô đã rời đất nước mang cho cô vô vàn đau khổ này được ba năm. Trong ba năm đó, dưới sự giúp đỡ của Hàn Phong, cô đã thành công lấy lại được khả năng nghe, chỉ có điều riêng về vấn đề vô sinh của cô, không thể chữa được. Cô cũng không quan tâm điều đó. Chạm tay vào mặt đá chiếc vòng cổ, cô mỉm cười. Với cô, chỉ cần một là đủ. Năm đó, sau khi đi sang Mỹ, Hàn Phong để ý cô hay ôm một chiếc hộp nhỏ rồi khóc nức nở. Hỏi mới biết, đó là tro cốt của đứa bé bất hạnh, thấy cô không nỡ rời xa chiếc hộp đó, anh liền mời một nhà thiết kế giúp anh thiết kế chiếc vòng cổ đó, bên trong mặt đá có không gian nhỏ để chứa tro của đứa bé. Thực ra khi cô sảy thai, đứa bé chưa được hai tháng, thế nên tro cốt cũng không nhiều, chỉ vừa vặn một nhúm nhỏ xíu.

Vì chuyện đó mà anh có thể tiến sâu vào cuộc sống của cô hơn, bắt đầu có thể nói chuyện, ăn cơm, chăm sóc cho cô, tiến hành kế hoạch đưa cô lên vị trí bà Hàn. Nhưng điều anh vẫn băn khoăn nhất, đó là việc cô bị vô sinh. Trên đời này có người đàn ông nào lại không muốn làm cha, có con nối dõi? Anh tìm mọi cách giúp cô chữa trị, nhưng vô vọng. Dần dần, sau khi suy nghĩ thấu đáo, anh đã không còn quá nghĩ ngợi về điều đó, trước mắt anh bây giờ là phải làm thế nào để cô chấp nhận anh, vì lúc nào cô cũng chỉ một mực coi anh là ân nhân, không muốn đi quá giới hạn. Chỉ duy nhất một lần ngoại lệ. Lần đó anh uống say, trời thì mưa lạnh lâm râm, chân anh bắt đầu đau buốt. Vì anh say nên không có cảm giác, còn cô thì lo cuống cuồng lên, luống cuống thế nào lại va cái chân sưng tấy của anh, anh còn chưa kịp kêu đau thì cô đã òa khóc, trông vô cùng đáng thương, báo hại anh đang say thì tỉnh hẳn, ôm cô vỗ về cả buổi tối. Cô khóc chán chê thì ôm anh lăn ra ngủ, anh dở khóc dở cười. Chân anh đang đau, chắc chắn không thể bế cô về phòng, hơn nữa, anh cũng không có ý đó. Cơ hội tốt như thế, anh đâu thể bỏ qua. Đêm đó, hai người một nam một nữ ôm nhau ngủ trên một chiếc giường lớn như đôi vợ chồng son, giống như mong ước bấy lâu nay của anh. Sáng sớm tỉnh dậy, cô không la hét giật mình như các cô gái khác, chỉ nhìn anh, sau đó nói xin lỗi anh. Thật sự làm anh bối rối mà, người xin lỗi đáng lí ra phải là anh chứ, sau đó không phải là anh sẽ lên tiếng an ủi, nhận trách nhiệm sao?

Nhìn bóng dáng cô gái đã đã qua tuổi ba mươi đang chầm chậm kéo hành lý đi về phía mình, anh cảm thấy rất mãn nguyện. Cô càng ngày càng có một vẻ đẹp mặn mà. Cả cơ thể toát lên một vẻ quyến rũ ma mị, nhưng dường như cô không hề biết, bản thân mình hiện tại trông hấp dẫn như thế nào, khác hẳn một trời một vực với cô ba năm trước. Khẽ tiến lên nhận hành lý từ tay cô, Hàn Phong giả bộ liếc mắt soi xét cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro