Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là tiền triều công chúa.Trong triều đại mới, thân phận đó của nàng còn không hữu ích bằng cả một cung tì. Ngày thế cục xoay triều, hoàng đế đổi ngôi, khắp nơi trong mắt nàng đều hoá thành biển máu. Người ta nói rằng, tất cả là đều tại nàng, là do nàng xuất hiện trên nhân thế nên long mạch mới bị đứt, thần thượng nổi giận nên mới khiến hoàng triều bị diệt vong. Nàng đứng im khi nghe người ta nói, khuôn mặt tái nhợt.....

Năm nàng sinh ra, cả đất nước rơi vào bảy ngày bão tuyết lạnh cóng, khắp nơi đều chỉ có một màu trắng xoá phủ dài đến bất tận. Nước nàng nằm ở phía Nam, trước nay mùa đông cũng như mùa hạ, chỉ có nắng và mưa, chưa bao giờ có gió Bắc lạnh đến tê xương chứ đừng nói đến tuyết. Ấy vậy mà năm nàng chuẩn bị ra đời thì nó lại xuất hiện. Bá quan tâng bốc với hoàng thượng, rằng nàng chính là món quà do Ngọc hoàng đại đế ban tặng, chính là thần nữ mà Thiên cung gửi xuống. Dân chúng thấy tuyết thì vui sướng hết mức, ngày ngày đều mặc đồ ấm ra ngoài hưởng thụ thứ lần đầu có trong đời.

Khi nàng đến nhân gian, bão tuyết bảy ngày bảy đêm qua đi trong yên lặng, không chút dấu vết. Mọi người nói nàng đúng là thần tiên, xuất hiện đặc biệt, mà chào đời cũng đặc biệt. Nhưng 5 năm sau, đất nước liền có biến nặng nề. Vết bớt hình con rắn phía bả vai của nàng càng ngày rõ nét, càng lớn dần. Mặc kệ sự lo lắng của triều đình, nàng vẫn được yêu chiều vô điều kiện. Tuy nhiên, thiên số lại không ưu ái nàng. Nàng nhớ rất rõ, vào ngày trước sinh nhật của nàng 1 hôm, cả kinh thành đã được huyết tẩy sạch sẽ. Phụ hoàng yêu quý thường hay chơi đùa với nàng, ban bánh ngọt cho nàng ăn, bị kẻ tiểu nhân rắp tâm cho uống rượu độc mà chết. Mẫu phi cao quý của nàng bị đám phản tặc dồn đến chân tường, dùng kiếm đâm cho đến chết. Nhũ mẫu cùng cung tì thân thuộc của nàng, đều chịu chung một kết cục duy nhất: đẩy vào Hoa Xuân lầu làm kĩ nữ bán thân. Ấy vậy mà đứa nhỏ 7 tuổi như nàng, phải chứng kiến hết tất cả, sau đó bị ép trở thành hoàng tử phi của Tứ hoàng tử điên điên khùng khùng. Tứ hoàng tử là do Đức phi sinh non, xét về vai vế thì chính là hoàng đệ của nàng. Nhưng hóa ra không phải. Y chỉ là đứa con rơi rớt của vị phi tần kia ở bên ngoài. Nàng vẫn không thể quên được, chính người đàn bà có vẻ sợ sệt, sống khép kín ấy đã thông dâm, sau đó cùng người tình lật đổ ngai vàng, đem gã đàn ông kia tôn là hoàng đế. Sau đó thì sao?Bà ta đương nhiên lo sợ người đời khinh bỉ con trai của mình, liền biến nàng thành vợ của y, khiến y cũng có thể mang chút hư danh cao quý. Nàng rất sợ hãi y, thường chui vào một góc để trốn, để y vì chán nản mà bỏ qua nàng.

_ Nương tử ơi, ngươi đâu rồi? Mau qua đây chơi đùa với ta nào – giọng y cười khanh khách rất đáng sợ.


Nàng im thin thít không lên tiếng, ngực nhỏ phập phồng sợ hãi. Nhưng y đã nhanh chóng tìm ra nàng, giật ngược tóc nàng ra, miệng vui vẻ hét:

_ Mau qua làm ngựa cho ta cưỡi... Nếu không ta sẽ mách mẫu hậu..

Nàng cay đắng nuốt nước mắt vào trong, sợ hãi không dám nói, đành quỳ xuống cho y trèo lên người. Y không nặng, nhưng việc phải hầu hạ cho kẻ thù của mình khiến nàng nhục nhã, thật muốn hất y xuống mấy lần. Nhưng nàng không dám... Nàng sợ y nổi giận, làm um lên thì nàng chỉ còn con đường chết... Nàng không sợ chết, nàng chỉ sợ sẽ chết khi chưa kịp báo thù cho cha mẹ.... Có phải thật sự như vậy? Số nàng chính là nghiệt duyên của trời đất hay sao?

Nàng tuy là tứ hoàng tử phi, nhưng trong cung lại không hề có kẻ hầu người hạ, bị đối xử như một thảm chùi chân không hơn không kém. Nàng cắn răng chịu đựng, ngày đêm tính toán sẵn mưu đồ chờ ngảy phản loạn ,nổi dậy cướp lại sơn hà...

Vào ngày tổ chức hội săn mùa xuân năm ấy, nàng bị y đá lăn từ trong trướng ra ngoài, sau đó hét to:

_ Bảo ngươi rửa chân cho ta mà cũng làm không xong... Chết đi

Nàng bị hắn đạp vào mặt, máu mũi cùng máu miệng chảy xuống, hoà làm một chất dính dính rơi xuống mặt đất. Nàng cúi đầu loạng choạng đứng dậy, lảo đảo suýt ngã. Cũng lúc ấy, một bàn tay đã đưa ra đỡ lấy nàng

_ Công chúa Bối Hoạ?

Nàng đờ đẫn nhìn người đối diện, ánh mắt tia lên sự sục sôi. Nàng ghét cái tên ấy đến nhường nào, vì nó chính là minh chứng cho việc nàng là con người hại nước hại dân... Nhưng khi có người nhắc đến, tâm can nàng lại không chống đỡ nổi mà xao động. Có người vẫn nhớ tên của nàng, vẫn có người nhận ra thân phận mà nàng từng có. Cũng chính điều đó đã khắc vào tim nàng một nỗi đau sâu hơn bao giờ hết, khiến nàng nhớ lại quá khứ khi xưa, nói nàng đừng nên mềm lòng nữa....

Người đối diện nàng là nam nhân, đeo mặt nạ bằng bạc che đi nửa khuôn mặt, khoé môi bên dưới cong lên vẽ thành nụ cười nửa có nửa không tuyệt sắc nhân gian.

_ Không sao chứ?

_ Cảm ơn ....cảm ơn – nàng đứng dậy, sau đó vội dỡ tay người đó ra..

_ Bối Hoạ công...

_ Ngài nhầm rồi.. Ta là Tứ hoàng tử phi của Nam Chiêu , không phải là người vừa nãy ngài nhắc đến – khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy máu bỗng nhiên đỏ ửng lên, hai bàn tay nắm chặt vào nhau run nhẹ từng đợt..

Hắn gật đầu nhìn nàng, sau đó đem nàng cấp một lọ sứ nhỏ màu trắng:

_ Hoà với nước ấm, thoa đều lên mặt, sau vài ngày sẽ khỏi.

Bối Họa cầm lọ thuốc trong tay, định trả lại hắn. Nhưng nàng chưa kịp nói gì thì hắn đã xoay bước rời đi.

.

Nàng không ở trong trướng của Tứ hoàng tử, mà sẽ ở trong phân khu với đám nô tì hầu cận đi theo. Cung nữ trong cung chẳng ai nể trọng nàng, thậm chí còn đem nàng làm trò đùa bàn tán, đi bêu rếu khắp nơi.Những ngày đầu nàng còn thấy tức giận, nhưng càng ngày càng tĩnh tâm hơn, mặc kệ họ muốn làm gì thì làm.

_ Hoàng tử phi đến rồi ư?

_ Ai nha, hôm nay nàng mặc đẹp quá nha...Một thân xiêm y màu hồng à?

_ Nhưng mà hình như màu hồng bây giờ không còn phổ biến nữa rồi...Chỉ có kĩ nữ ở lầu xanh mới mặc màu hồng thôi...

Nàng im lặng ôm đống gối xếp vào một góc bên giường, nhưng chưa kịp đặt lên đã bị Lam Tinh giữ lại.

_ Phiền hoàng tử phi, hôm nay có người mới đến, đây là chỗ của nàng ấy rồi..

Bối Họa đem đồ đến bên kia giường, nơi sát mép cửa sổ..

_ Ây da, không may cho người rồi...

_ Sao thế? Lại còn cung tì mới đến nữa à ? – nàng cười nhạt hỏi, ánh mắt lạnh lẽo thập phần.

_ Không, chỉ là ta ngủ ở đó...nằm một chỗ không vừa, phải hai chỗ mới có thể khiến ta thoải mái..

_...

_ Vậy nên, hôm nay người ra chuồng ngựa ngủ một tối nhé?

Ngang ngược, vô cùng ngang ngược.

Bất công, vô cùng bất công.

Nhưng thế thì đã sao? Thế gian vốn ngay từ đầu đã chẳng dung chứa hai chữ gọi là "công lý".

Chăn gối của nàng bị vứt ra ngoài lều, sau đó bọn họ nhanh chóng đóng lều lại.

Bối Họa nhặt đống đồ lên, lang thang trong doanh trại rộng lớn giữa rừng ...

Trong đêm tối, nàng bắt gặp được bóng dáng của nam nhân ngồi trên cây cao, che khuất mất ánh trăng sáng giữa trời.

Dáng vẻ đó thật ung dung, thật tự tại, nhưng lại cô độc đến lạ lùng...

Bối Họa xoay gót chân, định tìm con đường khác để đi...Nhưng nàng lại vô tình đạp lên đống lá khô, khiến nó phát ra tiếng động lớn.

_ Ai đó? – giọng nói trầm khàn đặc vang lên khiến nàng bối rối. Giống như con người phía trước vừa lạnh nhạt lên tiếng cùng người bây giờ chẳng phải là một.

Không chần chừ nữa, nàng nhanh chóng chạy khỏi nơi đó..

"Vút"

Bối Họa còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy bản thân bị chặn đứng lại, bốc lên cao thật cao. Nàng bất ngờ trước hoàn cảnh này, hai mắt nhắm chặt lại, cơ thể nhỏ run rẩy liên tiếp cùng trống ngực đập thình thịch vì sợ hãi.

_ Hóa ra là cô à ? – điệu cười nhàn nhạt từ trong lồng ngực đi ra. Rõ ràng là nụ cười khinh miệt nhân thế, xa lánh con người, mà nàng càng nghe càng thấy quen, càng nghe càng có sức hút, chẳng giống như nụ cười đáng sợ của Tứ hoàng tử.

Nàng đang được hắn đưa lên, dựa trong ngực hắn, nằm trong vòng tay rắn chắc của hắn...

_ Lần trước đi vội chưa giới thiệu, ta là ...

Nàng ngước mắt lên nhìn hắn. Trong ánh trăng vàng sáng chiếu dịu nhẹ trong không gian, khuôn mặt bí ấn được che đằng sau chiếc mặt nạ dường như trở nên ma mị chết người, ánh mắt hổ phách dường như không thấy được tận cùng....

Hội săn kết thúc, tim nàng bỗng nhiên cũng lệch mất một nhịp.

Hóa ra chỉ trong mấy tuần trăng gặp gỡ người, cùng người ngao du thế gian theo cách riêng, tâm hồn nàng đã có thể bị đánh cắp....

Ở cạnh hắn, nàng có cảm xúc mà trước đây chưa bao giờ có...

Nàng dần yêu hắn, hắn cũng vì nàng mà ở lại Nam Chiêu quốc...

_ Ta sẽ giúp nàng báo thù....Chỉ cần nàng ở bên y ngoan ngoãn, nghe lời y một chút, đừng để y để tâm đến nàng, mọi việc sẽ thành...

Nàng tin lời hắn, phục dịch y hết lòng, cũng moi cho hắn không ít thông tin. Cho dù có vất vả cực khổ đến đâu, nàng vẫn cắn răng chịu đựng.

Nhưng dường như nàng đã quên mất một điều, hắn là thái tử Đông Tự...

Cũng quên mất kế hoạch ban đầu của nàng dành cho tiền triều....

"Rầm rầm" – đám phản quân giống như năm năm trước, một lần nữa xông vào kinh thành. Nhưng lần này thủ lĩnh cầm đầu phản loạn không phải người trong nước, mà là một nam nhân dáng vẻ ẻo lả giống nữ nhân, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bằng gỗ.

Nàng trân mắt nhìn kinh thành bị phá hủy, nhìn "tướng công" của nàng sợ hãi chui xuống gầm giường, nhìn đám cung tỳ hàng ngày ngạo mạn coi thường nàng chạy đi chạy lại khắp nơi, nhìn hoàng đế hống hách không có tài cán gì chui xuống lỗ chó nhằm thoát thân...

_ Cô nương, cô có phải Bối Họa không?

Nàng nhìn nam nhân đeo mặt nạ tay cầm thanh kiếm đẫm máu đang đứng phía trước, sau đó mỉm cười nói:

_ Đúng, là ta..

Nàng đợi ngày này lâu lắm rồi, đợi ngày nàng có thể nhìn thấy đám người đó vì nàng mà thảm bại..

_ Thái tử nói tại hạ đến đón cô..

_ Ta hiểu rồi – nàng bước qua trước mặt y, tiện thể nhổ vào đó một bãi nước miếng thật to. Khuôn mặt nhầy nhụa máu thịt không nhắm mắt, giờ bị chính nàng sỉ nhục lại như khi y đối nàng – đi thôi

....

_ Bối Họa – nàng nhìn người phía trước, tim đập từng hồi thật mong manh... Ánh mắt nàng long lanh thật đẹp, nhưng lại yếu đuối như sắp ngừng thở..

_ Điện hạ...- nàng mang theo quyến luyến đến từ tim, trong lòng có cảm giác chùng xuống...

Hắn đã chọn nàng...Nàng nên vui mừng hay buồn bã đây?

Nhưng nàng biết ơn hắn biết bao...

Vì hắn giúp nàng trả thù, dù là sự trả thù đầy cay đắng và sai lầm...

lỗi cho ta – môi hắn mỏng manh mấp máy mấy chữ...

"Phập" – giọt máu tí tách nhỏ xuống đất, nhưng sao nàng lại không thấy đau?

Nàng biết hắn chỉ lợi dụng nàng, vậy mà nàng vẫn điên cuồng say mê hắn. Phải chăng vì trong giây phút cô đơn nhất của cuộc đời, kẻ cô độc như nàng đã tìm thấy hắn, coi hắn là chỗ dựa...?

_ Ta yêu chàng... -nàng yếu ớt mỉm cười nói nhỏ....- vô cùng yêu chàng....

_ Nếu có kiếp sau...Đừng làm công chúa...Cũng đừng làm gián điệp nữa... – hắn hờ hững buông kiếm, trên môi nở nụ cười châm biếm đến đau lòng...- Làm gián điệp, thì đừng có tình cảm...

Khuôn mặt nàng trở nên trắng dần...

Bối Họa gật nhẹ đầu, môi vẽ lên một nụ cười thật đẹp. Đó là nụ cười của sự chân thành, khiến hoa thấy hoa héo, kẻ thấy kẻ thương...

_ Kiếp sau... ta có thể bên chàng không?

_ Không...Ta đã có hẹn với nàng ấy rồi – hắn lạnh nhạt trả lời, bàn tay thon dài đưa lên tháo mặt nạ xuống, để lộ một vết sẹo kéo dài từ đuôi mắt đến gần sống mũi...

Đôi tay treo trên dải lụa trắng buông thõng. Dưới mặt đất, từng đám hoa nhỏ làm bằng máu nở ra bay tứ tung...

Nàng yêu hắn, không sai. Nếu có sai, thì có lẽ do duyên của nàng không cùng kiếp phận...

Hắn giúp nàng trả thù xong mối hận thiên thu, lại lấy đi cái mạng nhỏ của nàng để thắp dưỡng cho tinh hồn người của hắn..

Một ơn một oán, cuối cùng kết lại câu chuyện tình bi thảm. Bắt đầu từ một phía, cũng kết thúc từ một phía.

_ Phong Thương tông chủ, chúng ta mau đi thôi...

_ Được – hắn phóng tay, đem thân thể nàng cùng hòa vào biển lửa đỏ rực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro