Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh từng rất yêu thương cô...

...rất nuông chiều cô...

...hai người đã từng rất hạnh phúc... Anh và cô đã cùng xây dựng một gia đình nhỏ ấm áp và có với nhau một tiểu bảo bảo rất dễ thương.

Cuộc sống êm đềm, hạnh phúc khiến bao người mơ ước...


Nhưng! Tất cả, chỉ là... đã từng!

Cô ấy xuất hiện, anh thường xuyên về muộn hoặc thậm chí ở ngoài. Cô và con sẽ đợi anh đến đêm khuya...

Ngày sinh nhật Tiểu bảo bảo, cô muốn anh về sớm để cùng con đón sinh nhật nhỏ hạnh phúc tròn 1 tuổi, anh nói công ty đang gặp khó khăn, không thể trở về. Cô và con đón sinh nhật một mình... Hôm đó, cũng là sinh nhật của cô ấy...

Cô bị sốt cao, tiểu bảo đã về quê chơi với ông bà. Trong lúc mê man, cô gọi cho anh, anh không bắt máy... Đến cuộc thứ 10, anh cáu gắt nói anh đang họp, cô không được làm phiền anh nữa. Nhưng cô đã nghe thấy giọng phụ nữ đang rên rỉ... Cô đành phải tự mình khó nhọc bắt xe đến bệnh viện.

Bạn thân của cô biết chuyện, trách cô ngu ngốc, khuyên cô nhanh ly hôn với anh, nhưng cô không thể...

Cô biết mình ngốc, ngốc lắm! Anh tưởng cô không biết, những lần anh nói bận việc, anh về muộn là anh đang nói dối cô để ở bên cô ấy sao! Không, cô biết, cô biết hết chứ . Chỉ là lại không nỡ buông bỏ...

Cô nghĩ, anh chỉ là hứng thú nhất thời, rồi sẽ lại quay trở về bên mẹ con cô. Dù gì hai người còn có một tiểu bảo!

Nhưng, cô lầm...đàn ông chung thủy vốn rất ít, cô lại chẳng may mắn...

Những ngày sau đó, cô vẫn không đả động gì đến việc anh có người tình mới. Vả lại, mấy ngày nay anh cũng thường xuyên về nhà, cô nghĩ anh đã kết thúc với cô ta rồi.

Ai ngờ...

Hôm nay, cô ta đến tận nhà.

Cô ta nói cô ta đã mang thai con của anh,cô ta cầu xin cô rời đi, vì cô ta không muốn con của cô ta sinh ra không có cha.

Cô cười khinh, cô ta không muốn con của cô ta không có cha , vậy Tiểu bảo bảo của cô thì sao, nó cũng chỉ mới 1 tuổi .

Cô và cô ta xảy ra tranh cãi, anh trở về.

Cô hỏi anh chọn cô ta hay chọn cô. Anh lại lẳng lặng đưa cô tờ giấy ly hôn cùng tiền bồi thường.

"Xin lỗi! Nhưng anh hết yêu em rồi!"

"Anh hết yêu em rồi? Vậy còn Tiểu Bảo thì sao? Tình cảm 6 năm của chúng ta là thế nào? "

"Xin lỗi.... nhưng anh không thể bỏ rơi mẹ con cô ấy!"

Cô không thể tin nổi mà nhìn anh, anh không nỡ bỏ mẹ con cô ấy nên nhẫn tâm bỏ rơi mẹ con cô? Nực cười!

"Anh chắc chắn muốn ly hôn? "

Anh không hề do dự mà trả lời luôn.

"Anh chắc chắn! Chúng ta vốn không hợp, nên kết thúc thôi! "

Không hợp? Đúng vậy, cô và anh không hợp, ngay từ 6 năm trước đã không hợp rồi, đến với nhau chính là một sai lầm đi. Kết thúc cuộc tình này, cô không lưu luyến gì, chỉ là tội cho Tiểu Bảo của cô....mới chỉ 1 tuổi!

"Được rồi! Tôi tác thành cho các người, chúc hạnh phúc!"

Cô thu dọn đồ đạc đơn giản, cứ như vậy cùng với Tiểu Bảo rời đi, cô không cần số tiền bồi thường đó, cô không muốn có bất kì liên quan gì đến anh nữa.

Cô rời đi, cuộc tình đẹp 6 năm cứ thế tan vỡ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh kết hôn với cô ta

Sau khi kết hôn, tính cách cô ta trở nên vô cùng khó chịu, thường xuyên giận dỗi vô cớ, cáu gắt, mắng chửi anh....nhưng anh nghĩ do có thai nên cô ta mới thay đổi như vậy, nên anh càng quan tâm, chăm sóc cô ta hơn.

Nhưng cô ta càng ngày càng quá đà, còn chuyển sang đập vỡ đồ đạc, bấy giờ anh mới cảm thấy mệt mỏi, nhớ lại lúc xưa cô mang thai Tiểu Bảo cũng không khó tính như cô ta, còn rất ôn nhu, hièn thục. Nhớ lại, quãng thời gian đó thật sự rất... hạnh phúc!

Cô ta sinh non do thường xuyên tức giận gây ảnh hưởng tới thai nhi, cô ta liền đổ lỗi do anh chăm sóc cô ta không tốt. Anh nhịn!

Cô ta sinh xong mà không chăm sóc con, bỏ đi mua sắm, đàn đúm cùng bạn bè, nói là phải xả Street.

Vài tháng nữa lại trôi qua, anh kinh ngạc phát hiện, đứa nhỏ vốn không phải con của anh mà là của cô ta đi với người đàn ông khác mà có.

Anh tức giận, muốn ly hôn với cô ta ai ngờ, cô ta chẳng dùng dằng gì mà đồng ý luôn, còn dày mặt đòi anh một số tiền bồi thường lớn cùng với tiền trợ cấp.

Anh khinh thường, không ngờ được mình lại lấy phải một người gian tà vô sỉ đến mức này. Anh đã nuôi hộ con cô ta mà giờ còn muốn tiền trợ cấp, tiền bồi thường?

Anh cho người đuổi cô ta đi.

Thẫn thờ ngồi trong căn phòng của anh và cô lúc xưa mà bật khóc. Rốt cuộc anh đã phạm phải sai lầm ngu ngốc cỡ nào. Chính anh đã đuổi vợ và chính con của mình đi.

Anh tìm cô, không ngờ được cô vẫn đang ở thành phố này. Phải chăng ,anh còn có cơ hội?

Anh vội vã đến địa chỉ nhà cô. Đứng trước căn nhà nhỏ, lòng anh hồi hộp kì lạ, nhưng cô không hề ở nhà.

Anh lại đi khắp dãy phố, hỏi thăm rất nhiều người, nhưng không ai quen biết cô cả.

Anh không bỏ cuộc, tìm cô suốt cả ngày dài. Cuối cùng, nhìn thấy cô đang ở trong một cửa tiệm.

Nếu là trước đây, anh sẽ chẳng bao giờ bước chân vào nơi bình dân thế này. Nhưng giờ anh lại chẳng do dự mà bước vào, bởi cô và tiểu bảo đang ở trong đó.

"Kiều Ân!"

Anh gọi cô.

Cô quay ra nhìn anh, vô cùng ngạc   nhiên, cô và anh ngẫu nhiên lại gặp nhau ở nơi này.

" Đường Hoa! Sao anh lại ở đây? "

Anh vui mừng, cô vẫn còn nhớ anh.

"Anh...anh là đến..!"

"Tiểu Ân, em quen anh ta?"

Một tiếng nói lãnh đạm vang lên, cắt đứt tiếng của anh.

"Là chồng cũ! "

Cô rất bình thản nói với người đàn ông bên cạnh, bình thản giống như đang giới thiệu một người bạn vậy.

Anh không biết mình đã nói gì với cô, anh chỉ biết...anh không thể đối mặt với cô nữa, anh không thể chịu nổi ánh nhìn xa lạ của cô với anh, không thể chịu nổi cảnh cô tươi cười, quan tâm đến người khác... anh bỏ đi

Anh biết, mình và cô chẳng thể quay lại nữa...

Nhưng anh không biết, khi anh vừa rời đi, cô đã khóc.

"Ông xã...em xin lỗi... "

....2năm sau

" Vợ à! Sao bây giờ em mới chịu trở về, em biết anh tìm em cực khổ lắm không? "

"..."

"Vợ! Tại sao lần đó em lại không nói người đàn ông đó là anh họ của em chứ, làm anh hiểu lầm! "

"..."

"À! Vợ, hôm qua anh đã tới đón Tiểu Bảo về rồi, nó vẫn khỏe, chỉ là nó rất nhớ em!"

"...."

"Vợ, anh cũng rất nhớ em...!"

Anh ngồi trên cánh đồng xanh mướt, phía trước là một ngôi mộ mới, trên là tấm hình của cô đang mỉm cười rất vui vẻ.

Thì ra, cô vốn bị ung thư máu. Lần đó, anh tới tìm cô, vì sợ sẽ lại dây dưa với anh, sẽ lại yêu anh thêm lần nữa, cô mới nhờ anh họ làm anh hiểu nhầm, cho rằng cô đã có người mới.

Tất cả cũng chỉ là cô không muốn anh phải đau khổ, nhớ về cô

"Vợ! Em thật ngốc! Tại sao không nói với anh? Tại sao em cứ luôn ích kỷ như vậy, cứ muốn nhận hết đau khổ một mình?.... "

Bóng dáng người đàn ông một mình giữa cánh đồng rộng lớn càng thêm cô đơn, tĩnh mịch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro