Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh kết hôn vì định ước giữa hai gia tộc. Tuy mở đầu của hai người không hề có tình yêu nhưng anh đối với cô rất tốt. Cô luôn cảm thấy mình rất may mắn khi được kết hôn với anh, cuộc sống của hai người vốn rất êm đềm.

Cho đến khi...cô ấy xuất hiện. Cô ấy là... mối tình đầu của anh!

Anh không thường xuyên trở về nhà nữa, bữa cơm cô tự tay nấu chờ anh trở về ngày nào cũng nguội ngắt.

Anh trở về khi cô đã ngủ, anh rời nhà khi cô chưa thức dậy. Suốt vài tuần không thấy anh, cô rất nhớ  ,nghĩ là do anh bận việc, lo lắng cho sức khỏe của anh. Cô đến công ty.


Nhưng là sao đây! Trước mắt cô là cảnh anh đang âu yếm ôm hôn một người phụ nữ khác trong phòng làm việc. Hai người quấn quýt tới nỗi không hề phát hiện cô đứng ở cửa.

Cô đau lòng, vội vàng rời khỏi. Suốt vài ngày sau đó, anh không hề về nhà. Cô biết, anh là đang ở bên cô gái đó!

Sao cô lại ngu ngốc tin tưởng anh có thể mãi mãi đối xử tốt với mình, anh xuất sắc như vậy, tài giỏi như vậy, anh tuấn như vậy, ...sao có thể chung thủy với mình cô?

Và rồi cô phát hiện... mình có thai. Là con của cô và anh. Cô vui mừng,nghĩ đứa nhỏ có thể hàn gắn anh và cô, thế nhưng anh chỉ lạnh lùng buông một câu

"Phá bỏ, tôi và cô ly hôn!"

Cô không tin nổi, hỏi anh , anh cũng chỉ thờ ơ đưa cô tờ giấy chuyển nhượng tài khoản cùng đơn ly hôn

"Cô ấy có thai rồi, tôi sẽ cưới cô ấy! "

Cô cười gượng, cô ấy có thai, cô...cũng có thai mà!

Ngày cô chuẩn bị rời đi, cô ta có đến. Cô thấy cô ấy rất quen nhưng không thể nhớ được. Cô ta nói cảm ơn cô rồi đưa cô tấm thiệp mời đám cưới của anh và cô ta. Vẻ mặt cô ta rất cao ngạo.

Cô cười khinh, cô ta là đang trêu ngươi cô à? Vợ bé đưa thiệp cưới cho vợ cũ, là cái lẽ gì đây?

Cô không nhận nhưng không hiểu sao cô ta cứ nhất quyết đưa cô. Giằng co một hồi, chả hiểu thế nào cô ta đột nhiên lấy sức đẩy cô một cái rồi cố tình ngã theo!

Anh chạy vào, còn chưa rõ đầu đuôi anh đã giáng cho cô một cái tát.

"Đồ tiện nhân! Sao cô dám đẩy cô ấy, cô muốn giết con của tôi sao? Đồ độc ác! "

Nói rồi còn đạp mạnh vào bụng cô. Cô đau đớn, cảm nhận từng giọt máu nóng hổi chảy xuống đùi, cô biết... con cô mất rồi!

Anh sao mà không nhìn thấy máu của cô chứ ! Nhìn dáng vẻ bất lực của cô anh cũng đau lòng lắm, chỉ là anh cố tình lờ đi cảm xúc của chính mình, đưa cô ta đến bệnh viện.

Cô mỉm cười chua chát, nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi.

Cố gắng gượng gọi xe cấp cứu, cô ngất xỉu.

Tỉnh dậy trong bệnh viện, đưa tay sờ lên vùng bụng bằng phẳng, cô biết chắc con cô...rời xa cô rồi. Con của cô và anh không còn nữa... Là do anh mà mất!

Cô rời khỏi anh, không mang bất cứ thứ gì! Đồ của nhà anh, cô không muốn dính líu gì đến!

Trong bệnh viện, anh thấy cô ta chỉ bị trật chân thì thở phào nhẹ nhõm, cũng may không ảnh hưởng gì tới con của hai người nếu không chắc chắn anh sẽ không tha cho cô!

Bất giác nghĩ đến việc cô bị sảy thai, anh vội trở về nhà. Bước vào căn nhà trống vắng, anh gọi cô nhưng không có hồi đáp,... anh biết cô đi rồi. Tờ giấy ở trên bàn không cần nhìn anh cũng biết là giấy gì , chỉ là anh có hơi kinh ngạc khi cô lấy bất cứ thứ gì.

Vậy cô sẽ sống thế nào? Anh lo lắng, định phái người đi tìm cô thì chợt suy nghĩ lại, gia đình cô cũng không phải tầm thường, hẳn cô đã quay về đó rồi nên không đi tìm nữa!

~~~~~~

Vài tháng sau khi cô rời đi, anh và cô ta cử hành lễ kết hôn.

Nhưng, cô ta thế nhưng lại nói với anh tất cả chỉ là một kế hoạch trả thù. Là vì cô khiến người yêu bỏ rơi cô ta thời trung học nên cô ta mới lập ra kế hoạch này để trả thù cô!

Anh kinh ngạc, vậy ra chỉ là một kế hoạch... Cô ta thật ra không hề yêu anh, chỉ là lợi dụng anh~

Vô hồn bước đi trên đường, anh chợt nhớ về cô, nhớ cô da diết, anh nhớ những bữa cơm cô nấu chờ anh trở về, nhớ nụ cười, bóng dáng của cô, nhớ! Anh thật sự rất nhớ, rất nhớ cô!! Anh...yêu cô mất rồi!

Anh đến nhà cô tìm cô nhưng mới biết...cô không hề trở về! Anh điên cuồng sai người tìm cô khắp nơi, thế nhưng, cô lại giống như đã bốc hơi khỏi thế giới này, không còn dấu vết!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 năm sau, anh tình cờ nhìn thấy cô!

Cô vẫn vậy,  vẫn trẻ trung, xinh đẹp. Chỉ là!! Cô đang đi bên cạnh người đàn ông khác, bên tay người đàn ông đó còn bế một đứa nhỏ!!

Cô cũng nhìn thấy anh, thoáng sửng sốt, rồi nhanh chóng khôi phục bình thường, giống như anh là người lạ!

Giây phút cô lướt qua anh, anh vội kéo tay cô lại

" Tâm Như! "

Cô khẽ dừng bước, quay sang nói gì đó với người đàn ông kia rồi bảo anh

" Chúng ta nói chuyện một chút!"

~~~~~~~~

Trong quán cafe nhỏ, anh và cô ngồi đối mặt mà tưởng như có bức tường vô hình ngăn cách...bức tường dày vạn dặm!

Thấy anh im lặng cô bèn lên tiếng trước

" Anh và cô ấy sống tốt chứ?"

Anh thật sự rất muốn nói anh nhớ cô, anh muốn tiến tới ôm cô, nói yêu cô nhưng không thể... anh không xứng

"Rất tốt! "

"Ukm"

" Anh ta có đối tốt với em không? "

Anh hỏi cô, nhìn người đàn ông đang bế đứa nhỏ ngồi bên cạnh. Nếu cô nói anh ta đối xử với cô không tốt thì anh sẽ bất chấp tất cả, bù đắp cho cô. Thế nhưng...

" Anh ấy đối với em rất tốt! Cũng rất yêu em, anh biết không? Ngày em rời khỏi anh vào hai năm trước, em không có lấy một đồng, cũng là anh ấy đã cứu em khỏi bị chết đói, là anh ấy cho em việc làm, anh ấy cho em cơ hội làm mẹ lần nữa, cho em ...một gia đình hạnh phúc !"

...xem ra, cô thực rất hạnh phúc. Anh cười trừ, cố tỏ vẻ vui mừng cho cô, chúc cô hạnh phúc rồi nhanh chóng rời đi. Anh là không thể đối mặt với cô thêm được nữa!  Nhìn thấy vẻ mặt háo hức, hạnh phúc của cô khi kể đến hắn ta...anh thật sự rất đau đớn, rất ghen tị. Nhưng biết làm sao, anh vốn không có tư cách gì để mà tranh giành cô với hắn ta, là anh đã bỏ lỡ cô...

Ngoài trời khá lạnh, hắn một tay bế đứa nhỏ, một tay ôm sát cô vào người. Cả một nhà ba người cứ thế cười nói vui vẻ bước đi, mà không hề biết còn có một người theo dõi họ, âm thầm chúc phúc.
   Trong tình yêu, sai lầm lớn nhất là... bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro