Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Tử
" Ta muốn thiên hạ này phải sụp đổ, ta muốn Mộ Dung Lê phải chết trong tay trí hữu của mình, haha" khéo miệng Trọng Ngôn Nghi câu lên, tiếng cười của hắn hòa vào không gian rồi tiêu thất.

Trọng Ngôn Nghi đứng trên đỉnh núi Quân Thiên phóng tầm nhìn dưới chân Tuyên Thành, nơi ấy có hai chiếc bóng đỏ đen đi về phía đối phương.

Ý cười trong mắt Trọng Khôn Nghi càng nồng đậm hận ý, hận ý đó lạnh thấu xương.

Trời cuối hạ, mặt trời leo tận nơi thiên đỉnh trải ánh nắng vàng rực khắp núi, phản chiếu xuống hai chiếc bóng xích y và huyền y dưới chân thành càng thêm thê lương rực rỡ.

Trọng Khôn Nghi đã chờ khoảng khắc này lâu lắm rồi, đúng hắn đã chờ mười năm.

Hắn ôm mối thù Mộ Dung Lê độc chết ái nhân của hắn, ái nhân hắn chết rồi, tâm hắn cũng chết theo người đó.

thổi từ Tuyên Thành cuốn ngược lên đỉnh núi Quân Thiên, mang theo hơi nước lẫn mùi trúc diệp thanh thanh.Rừng trúc dưới chân núi vì gió mà xào sạc tiếng lá va chạm vào nhau, nghe như tiếng xì xào xao động của đôi tình lữ trò chuyện.

Trời không biết lúc nào lại chuyển mây mù,

Trọng Khôn Nghi bung chiếc ô màu vàng, che đi thân ảnh chính mình trong cơn mưa cuối hạ đầu thu, mưa phùn nhanh chóng rơi xuống khiến nhân ảnh hắn cũng như mờ như ảoTrong gió, nhân ảnh ái nhân Trọng Khôn Nghi hiện ra giữa màn mưa bay, thật gần, gần thôi nhưng hắn không thể chạm vào được.Mưa phùn bay vòng đỉnh Quân Thiên tạnh dần, Mặt Trời như thiêu như đốt lần nữa trải dài từ đỉnh núi đến tận chân trời xa.Dưới chân núi Quân Thiên, sông Quân Thiên mang họa phúc, dòng giống Trung Viên cuộn trào.Dưới chân Tuyên Thành, bóng hồng y tiêu diễm đứng lặng thinh, chú tâm nhìn nhân ảnh huyền y càng lúc càng gần

Chính Văn
Màn mưa trên đỉnh Quân Thiên không ảnh hưởng gì đến nắng dưới chân Tuyên thành, lại càng không ảnh hưởng gì đến suối tóc ba ngàn sợi hờ hững bay trong gió của hồng y nam tử"

Mưa phùn chạm qua tóc hồng y như sương, gió cuốn sắc hồng y nhè nhẹ tung bay, hòa cùng nắng nổi bật kinh diễm thế tục

Mắt hồng y tĩnh lặng nhìn về phía Bắc Trung Viên, mắt phượng hẹp dài ủ đi nỗi niềm của y chôn sâu như động không đáy. Trong khoảng khắc ấy, mắt y sóng đảo ba đào lệ vì gió mà bay mất, trên mặt y không hề có biểu tình gì.

Tầm trung nắng bức người, bức luôn lý trí con người.

Thời khắc nhẹ chao đưa, dẫn đưa tầm mắt hồng y nhìn bóng huyền y cưỡi trên lưng xích mã càng lúc càng gần.

Nhìn bóng dáng hắc sắc, Mộ Dung Ly không rõ chính mình đang nghĩ gì, y ngàn tính vạn tính cũng không ngờ ngày này đến nhanh như vậy. Y biết y sai, y sai khi tính nhân tâm toàn thiên hạ y tính luôn nhân tâm của Chấp Minh.

" Chấp Minh là ta đã nợ ngươi... quá nhiều rồi...." câu nói nghẹn nơi cổ họng Mộ Dung Ly vô thức bật lên thành tiếng.</p>

Mộ Dung Ly làm sao có thể quên chuyện của hai người, y vẫn có nhớ chỉ mới mấy năm trước đây hai người còn mặt đối mặt, tay trong tay, cùng nhau phê tấu chương, hạ kỳ. Hay gầnnhư mới đây vì một chút không kiểm soát tâm tình mà da thịt chi thân, mà sao giờ đây y cảm thấy tất cả mọi chuyện vốn là giấc mơ của ngày hôm qua.

Hiểu lầm mà y gây ra cho Chấp Minh đã như lỗ hổng lớn không tài nào chấp vá được.

Y biết hay y đã quên Chấp Minh cũng là bậc đế vương. Mà đế vương vốn vô tình

Thân hồng y dưới chân thành nhìn đại quân tiến lại gần bình lặng đến lạ kỳ, thời khắc của y đã đến, y đã không còn đường lùi, tâm vốn không phải là đá làm sao lạnh cứng suốt được, nó lạnh với thiên hạ nhưng lại mềm ấm trước Chấp Minh.

Cái chết những người bên cạnh Chấp Minh không phải do y gây ra, nhưng cũng tại y mà thành ra như vậy. Mộ Dung Ly nợ Chấp Minh, y nợ vị Thiên Quyền quốc chủ này quá nhiều, vậy hôm nay hãy để y trả lại một phần, phần còn lại....

Gió cuốn mây vần, Mặt Trời nhìn đại quân hắc sắc mà lo sợ trốn vào đám mây bên cạnh. Nắng nhạt nhòa, lá trúc la đà bay trong cơn gió nhẹ, thổi đi cái nóng gay gắt nhưng lại quên thổi đi nhiệt hỏa cuồn cuộn trong lòng Chấp Minh.

Mười năm bên nhau, trải qua vài lần sinh tử ly biệt nhưng Chấp Minh vẫn không thể hiểu tâm Mộ Dung Ly nghĩ gì, hay thậm trí hắn vốn chưa bao giờ hiểu người này. Hắn đến ngày điều động nhân mã vẫn không hiểu y tính nhân tâm thiên hạ, tính luôn cả tâm hắn vào. Hay tất cả những gì diễn ra trong mười năm nay, đều đã bị người kia tính hết rồi, hắn lại nghĩ.....

Chấp Minh cưỡi trên người xích mã, một thân cao thẳng, khí thế oai hùng, huyền bào tung bay trong gió, chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ đối mặt với y, lần đối mặt này không còn như những lần trước nữa.

Ngày trước khiMộ Dung Ly ra đi, Chấp Minh hỏi hắn: thiên hạ này có gì để ngươi lưu luyến đến vậy?

Hắn vẫn còn nhớ người trước mặt hắn trả lời rằng " Khi nào hắn có tâm với thiên hạ này, y sẽ cho biết hắn phải làm gì"?

Nhưng giờ đây đối với Chấp Minh hắn, hắn không còn muốn biết nữa.

Tay nắm thật chặt tiêu ngọc bàn tay nắm tiêu nổi rõ gân máu, bàn tay khi y nắm chặt, móng tay hằn vào da thịt muốn bật máu.

Mộ Dung Ly cho luôn tự trấn an mình bĩnh tĩnh, dáng đứng y cố định trên đất, như muốn hòa vào không khí nhưng giờ không ai hiểu y bằng chính y cả, bình tĩnh chỉ là vẻ ngoài. Giờ phút này đây, tim y đập liên hồi, hơi thở gấp gáp, cơ thể dùng y phục ngụy trang khẽ run lên.

Thời tiết cuối hạ nóng đến cùng cực, mà sao y cảm thấy mình như đang đứng dưới ngày đại tuyết tháng Chạp. Y đứng dưới thành nửa canh giờ, nửa canh giờ của y như nửa đời y còn sót lại chốn nhân dân bát loạn đảo điên, y biết thứ đang chờ y đã đến rồi.

Vó ngựa hý dài, hơi thở ngày xưa vô cùng quen thuộc nay xa lạ đến thế,</p>

Người đứng dưới chân thành, vẫn hồng y như xưa mà hôm nay bóng hồng y ấy lại lạ lẫm đến nhường nào.</p>

Bụi mù tung bay, trận địa sẵn sàng, đối diệnChấp minh dưới tường Tuyên thành chỉ có một mình Mộ Dung Ly thân xích y diễm lệ, Chấp Minh miệng câu lên :" Mộ Dung quốc chủ, lâu ngày không gặp, quân Dao Quang đâu? Sao để quốc chủ đơn thân ở đây vậy? Hay Mộ Dung quốc chủ nghĩ, bổn vương cũng giống Dục Kiêu quốc chủ năm xưa ."

Nghe câu nói của Chấp Minh không biết trong lòng Mộ Dung Ly có tư vị gì. Mà có tư vị gì đi chăng nữa thì sao đây, hắn đã không còn gọi y là A Ly nữa rồi, Mộ Dung quốc chủ, hắn không còn gọi y là A Ly mà là Mộ Dung quốc chủ, chỉ bằng đấy thôi y biết chuyện giữa hai người không còn đường lui.

Nhìn nhân ảnh trước đối diện trước mặt mình Chấp Minh bình tĩnh gọi y một tiếng quốc chủ, nào ai biết, tâm hắn phải kìm nén như thế nào.

Nhìn bóng dáng đơn bạc đứng dưới chân Tuyên thành cũng đủ khiến hắn đau đến tận tâm khảm, bàn ta định giơ lên hắn muốn chạm vào người trước mặt này như những lần hai người đối diện nhau, hắn muốn chạm đến suối tóc y, hắn muốn hòa hơi thở y vào hơi thở mình, nhưng bây giờ đã không thể khi hắn nghĩ đến những chuyện sảy ra, bàn tay hắn vô thức nắm thật chặt

Trên đỉnh Quân Thiên, Trọng Khôn Nghi thu tất cả mọi chuyện dưới chân Tuyên thành, hắn câu lên nụ cười tà, cuối cùng hắn cũng đợi được đến ngày này:" vương thượng người có thấy gì không? cuối cùng thần cũng chờ được ngày này. Chúng ta cùng nhìn xem, Mộ Dung Ly chết dưới tay Chấp Minh, sẽ thành cái dạng gì."

Mộ Dung Ly nhìn vạn đại quân sau lưng Chấp Minh rồi lại nhìn Chấp Minh, khẽ tiếng thở dài ngây ngẩn, y lại không sợ đại quân hùng hậu trước mặt giờ đây y lại sợ đối diện với ánh mắt người này.

Ánh mắt Chấp Minh nhìn y năm xưa dịu dàng, nhu thuận, ánh mắt hắn bây giờ nhìn y lạnh đi vài phần

Trải qua vài năm chinh chiến đã khiến Chấp Minh từ vị quân thượng ăn nằm chờ chết thành bậc đế vương tính tình trầm ổn thành thục. Mộ Dung Ly bây giờ nhìn lại khó phân biệt Chấp Minh xưa và nay.

Chuyện giữa bổn vương và Mộ Dung quốc chủ, không biết nên giải quyết sinh tử hôm nay, hay là định ngày kia tại chiến trường?" Chấp Minh trầm giọng hỏi người đối diện mục quang như họa.

Nhân sinh, tâm khảm con người&nbsp; vốn đã nực cười, ta cũng không ngờ, hai chúng ta phải đi đến bước đường ngày hôm nay hay tất cả đều đã nằm trọng sự tính toán của quốc chủ rồi" Chấp Minh không bao giờ nghĩ đến chính hắn có ngày nói ra câu này, nhân sinh vốn thật rất nực cười.

Mộ Dung Ly cắn chặt hàm, chính y cũng không biết giờ này y nên nói cái gì nữa.

Thấy y không nói gì, lòng Chấp Minh càng lạnh, xem ra ngày y vô tình đâm hắn một nhát kiếm, nhát kiếm kia đâm vào thân thể hắn, đâm vào chữ tình cuối cùng còn sót lại trong lòng hắn, cắt dứt tất cả mọi hy vọng làm lại từ đầu mà Mộ Dung Ly đã đặt ra.

Màgiờ đây hắn đã mang vạn quân đến thì hắn không bao giờ có ý quay đầu.

Thời gian tưởng chừng như dừng lại, mọi vật bất động thanh sắc, Chấp Minh tưởng đã không còn suy nghĩ gì nữa và hắn thấy ý cười nhàn nhạt nơi đáy mắt Mộ Dung Ly, miệng y cong lên nhẹ nhàng đáp: " theo ý Vương thượng"

Bốn chữ như hòn đá nhỏ ném mạnh xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Chấp Minh, cắt đứt hoàn toàn lý trí cuối cùng, hắn bật tiếng cười ngây dại trái ngược với khuôn mặt cương nghị lúc ban đầu, tay rút Tinh Minh kiếm chĩa thẳng vào người đối diện mặt vô biểu tình

Mộ Dung Ly nhìn Chấp Minh vừa mới cười đây giờ lạnh ý càng sâu, lòng bất giác chùng xuống, y nắm chặt Yến Chi kiếm, vô thức nhắm mắt lại rồi lại mở to nhìn Chấp Minh. Y không biết rằng lúc này cả hai có cùng một suy nghĩ " phải đến nước này sao".

Kiếm Chấp Minh chĩa thẳng, đối diện Mộ Dung Ly giọng nói Chấp Minh đĩnh đạc hô to:" nếu Mộ Dung quốc chủ đã nói vậy, thì hôm nay chúng ta cùng nhau một đối một định thắng thua, nếu như hôm nay Chấp Minh ta thua thì từ nay về sau, bản vương vĩnh viễn không xâm chiếm Dao Quang nhường mười hai thành trì, cả cuộc đời không rời núi Dục Chiếu, còn không thì nếu quốc chủ thua, ...., bản vương không cần Dao Quang, thứ bản vương muốn chỉ có một", hắn nhìn Mộ Dung Ly càng thêm sâu " đó chính là mạng quốc chủ, mạng của Mộ Dung quốc chủ, thế nào, Mộ Dung quốc chủ đáp ứng chứ".

Nghe như câu hỏi mà như câu trần thuật nhẹ phát ra từ hắn, tâm y lạnh như trò tàn bị gió cuốn đi.

Giọng nói phân định rõ ràng, mỗi tiếng "quốc chủ" làm sâu trong tâm khảm Mộ Dung Ly thêm lạnh lẽo, không suy nghĩ nhiều, y cất tiếng đáp" Được"

Mộ Dung Ly quay người nhìn lại Tuyên Thành sừng sững sau lưng y, y biết khó có thể quay lại.

Mọi chuyện y đã chuẩn bị hết rồi, chỉ còn chờ mà thôi,

Trên lũy thành, Tiêu Nhiên nắm chặt tay Phương Dạ để y chấn tĩnh lại, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng....

Phạm vi mười dặm không một binh một tốt, chỉ có hai người bọn họ, Mộ Dung Ly trầm tĩnh đối diện với kiếm Chấp Minh. Chấp Minh lần này đến không chỉ vì những chuyện trước kia mà còn vì chính hắn, hắn muốn một lần cuối cùng để giải quyết mọi chuyện

Mưa phùn nhẹ bay, sát khí nồng đậm.

Tinh Minh kiếm đề cao sát y, kiếm ra khỏi vỏ không thấy máu không dừng lại. Chân diện Huyền Vũ hiện rõ mồn một.

Trời yên bể lặng, Hỏa Phụng vần vũ, Huyền Vũ động càn khôn, hai bóng hắc hồng tung bay va chạm vào nhau, trúc điệp theo gió cuốn vô định không phương hướng

Choang, tiếng kiếm va chạm tiêu ngọc, không giờ đây nó là tiếng trái tim Mộ Dung Ly tan vỡ, tiếng trái tim Chấp Minh tan thành nhiều mảnh vụn, từ khi nào y đã không còn là A Ly của hắn nữa rồi.

Mưa phùn chợt đến chợt đi, Mặt trời nhiều chuyện không còn núp sau tán mây, áng mây mang vẻ mặt ghét bỏ rời càng lúc càng ra ánh Mặt Trời chói chang.

Mộ Dung Ly đề khí chưởng vào vai trái Chấp Minh đẩy hắn ra xa, lại không ngờ giây phút ấy Tinh Minh kiếm rạch sâu một đường vào cánh tay trái Mộ Dung Ly, ý kiếm mạnh mẽ, máu trên cánh tay y rỉ ra thành dòng, thấm vào cánh tay áo y, hòa máu và sắc áo làm một, thẫm màu.

Mộ Dung Ly cảm giác mông lung, y đưa tiêu ngọc đập vai Chấp Minh, kiếm Chấp Minh cũng không rảnh rỗi đưa lên chặn lấy tiêu ngọc, vũ khí chạm nhau đẩy cả hai người ra xa.

Cơn lốc nhỏ cuốn bụi bay lên không trung, mắt Chấp Minh nhèo đi, chỉ một khoảng khắc ấy thôi, Mộ Dung Ly đưa tiêu ngọc chạm mạnh vào hông Chấp Minh, bẻ gãy cạnh sười hắn, nào ngờ tay Chấp Minh huy chưởng chân đạp y bắn ra xa.

Ngụm máu tươi muốn trào ra lại bị y nuốt ngược lại, y không muốn Chấp Minh nhìn thấy. Thần hình lay động đứng thẳng, y nhìn kiếm Chấp Minh đang đến gần.

Sát khí nồng đậm cũng không bằng cái lạnh Chấp Minh tỏa ra.

Kiếm phong vô tình, lòng Chấp Minh vô tình, ánh mắt hắn lạnh đi, kiếm khí xuyên thân, xuyên tâm Mộ Dung Ly, lưỡi kiếm chạm đến nơi nào, nơi ấy của Mộ Dung Ly lạnh thêm vài phần, y không còn cảm thấy đau đớn nữa vì chính y cũng muốn tự hỏi y có đau không?

Lúc này đây y có sợ không, y sợ chứ, y sợ tâm Chấp Minh đã lạnh đi rồi!

Khéo miệng trào máu tươi, chảy thành dòng bên miệng Mộ Dung Ly, y nhìn Chấp Minh ý người thật ôn nhu.

Chấp Minh sững người nhìn Mộ Dung Ly nở nụ cười đau thương, tay cầm kiếm run lên bần bật, hắn ngơ ngác nhìn Mộ Dung Ly ngã xuống, hắn vô thức nhìn thấy Yến Chi kiếm chưa một lần rút ra khỏi vỏ.

Trúc bay đầy trời, vài chiếc phủ lên hồng y đang ngã xuống, màu thanh màu đỏ tranh dành lẫn nhau.

Nắng nhạt đi, gió tĩnh lại, bụi lặng yên trên đất, trời quang đãng, Chấp Minh nhẹ đỡ thân thể Mộ Dung Ly đang ngã xuống. Tinh Minh kiếm cắm xâu vào lồng ngực y, thân thể trong lòng Chấp Minh run lên: Mộ Dung Ly ngã nằm trong lòng hắn.

Tim Chấp Minh đập liên hồi: " A Ly, A Ly," tiếng gọi Chấp Minh hòa vào khoảng không, hắn ôm lấy thân hình y " cố lên ta sẽ đi gọi người", hắn nhẹ giọng nói.

"Không cần đâu" Mộ Dung Ly thì thào cất tiếng, tay vô lực bám chặt huyền tụ, "ôm ta một chút được không, một lần này nữa thôi, chỉ một lần này nữa thôi".

"A Ly", cánh tay Chấp Minh ôm chặt lấy thân thể trong lòng hắn lạnh đi vì mất máu.

"Đừng, A Ly, mở mắt ra nhìn ta, nhìn ta đi, ta còn nhiều điều, chưa nói, A Ly, ta cầu xin người, hãy mở mắt ra nhìn ta nhìn ta đi", hắn hối hận rồi, hắn hối hận thật rồi, từ khi nhìn thấy kiếm đâm vào thân thể y hắn đã hối hận.

Mộ Dung Ly mở đôi mắt mờ nhạt, tay y ù đi, bàn tay cầm tiêu ngọc đưa lên khuôn mặt Chấp Minh, khuôn mặt người đã cho y hơi ấm lúc hắn lưu lạc, đã cho y hơi ấm những ngày chinh chiến, và cho y sự lạnh huyết tàn khóc khi đối diện ân oán thiên hạ.

Dùng ý trí còn sót lại, y nhìn Chấp Minh thêm một lần nữa, y muốn khắc sâu ánh mắt Chấp Minh làm tâm khảm mình, để mong nếu có kiếp sau, y còn dễ dàng nhận ra hắn, lúc ấy y sẽ dùng trái tim nồng nhiệt nhất để bù đắp thương tổn y đã gây ra cho hắn, còn kiếp này, đã không kịp nữa rồi.

Mọi chuyện đã không còn kịp nữa....., bàn tay Chấp Minh nắm chặt bàn tay đang di chuyển trên mặt mình vô thức rơi xuống, hơi thở người trong lòng tan ra, tim không còn đập và thân thể lạnh đi.

" không" tiếng Chấp Minh thê lương hét lớn......

Mặt Trời không giám nhìn, mây từ bốn phía tụ lại, chân trời xa tia chớp khô đánh vào không khí tạo ra tiếng nổ ầm ầm, Trời ảm đạm bi thương, bóng hồng y rũ xuống như đào viên tắm máu, nhìn vào tiêu diễm đến khó thở.

Hơi thở Chấp Minh nặng nề, hắn ôm chặt hồng y như thể muốn hòa tan vào cơ thể mình.

Thời gian như đi chậm lại, hắn ngước nhìn Trời đất, nhìn lên đỉnh núi Quân Thiên, hắn nhìn thấy một người đứng đó, bóng hoàng y nhẹ tung trong gió mùa hạ, hắn đã hiểu tất cả, nhưng mọi chuyện đã đi quá xa tầm kiểm soát của hắn rồi.

Hắn, hắn đã không còn là chính hắn.

Hay cho câu"đế vương vốn vô tình", Chấp Minh hắn cũng có ngày hôm nay, hắn cười điên dại, cười cho nhân sinh, cười chính hắn ngu ngốc, hắn cười toàn thiên hạ, thiên hạ là cái gì? hắn ước gì mình đừng bao giờ biết.

Cuối hạ, trời vừa kéo cơn mây mù, lại trong xanh , gió nhẹ bay, trúc điệp vì gió la đà, tâm Chấp Minh đã chết rồi, chết theo ái nhân đang nằm trong lòng hắn.

Ngày hôm đó, Thiên Quyền quốc chủ nắm trong tay toàn bộ thiên hạ

Ngày hôm đó, Chấp Minh vĩnh viễn mất đi một người, hắn mất đi Mộ Dung Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro