Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiên Viên Triết Dương, ngươi nghe rõ đây! Ta – Âm Lệ Nhu cả đời này, kiếp này thậm trí cả kiếp sau sẽ không bao giờ yêu thượng ngươi. Nếu yêu thượng ngươi lần nữa ta chết sẽ không được hồi sinh, làm quỷ u suốt kiếp!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giữa một khu vườn tràn đầy sắc hoa, mùi hương thơm thoang thoảng mà sâu đậm, có hai thân ảnh dựa vào nhau biết bao tình nồng ấm. Đó không ai khác là thái tử Hiên Viên Triết Dương, một vị thái tử băng lãnh, ngũ quan tinh xảo. Còn bên cạnh chính là đại tiểu thư Âm Lệ Nhu của hộ quốc tể tướng Âm Khiết. Nàng là một đại mỹ nhân với khuôn mặt thanh tú, nhân phẩm thông minh, võ công tuyệt đỉnh, hơn ai hết nàng và chàng xứng đôi vừa lứa.

"Nhu Nhi a~, ta cả đời này chỉ yêu mình nàng thôi." Nam tử vuốt ve khuôn mặt nhu mì mềm mại của nữ tử bên cạnh


"Dương, chàng nhớ nhé!" nữ tử quay đầu, ánh mắt đầy thâm tình nhìn nam tử.

"Ừm" Triết Dương 'ừ' nhẹ một tiếng, không nhịn được cúi xuống mân mê đôi môi căng mộng của Lệ Âm đang chu ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm 968, hoàng đế Hiên Viên Hiền Khanh băng hà; thái tử Hiên Viên Triết Dương lên ngôi, đặt tên nước là Hiên Viên triều, lập thái tử phi Âm Lệ Nhu làm hoàng hậu. Nàng rất vui a~ vì Dương có thể thực hiện được giấc mơ của chàng.

Nhưng có lẽ người xưa nói đúng 'không nên tin vào tình đế vương'

Ngay sau khi lên ngôi, Triệt Dương đã cho tuyển tú, nàng không nói gì cả, bởi nàng biết, nàng biết...chàng chỉ đang gây dựng thế lực cho ngôi vua của mình thôi. Mà dù sao nàng cũng là chủ hậu cung mà, hơn nữa chàng đã hứa sẽ mãi yêu nàng. Các tú nữ lần lượt được phong phi, sau đó...sau đó... chàng không còn đến tẩm cung của nàng nữa. Nàng cô đơn, nàng buồn, nhưng nàng không nói...nàng tự nhủ rằng chàng mới lên ngôi, cần thiết lập lại triều chính, nàng là hoàng hậu nên hiểu điều đó. Nhưng nàng đâu biết, hắn là đang sủng ái Dương Quý Phi cơ chứ. Không nàng biết...nàng biết hết...chỉ là nàng không nói, vẻ mặt nàng vẫn bình thường, mặc người ta đàm tiếu. Đâu có ai biết về đêm nàng đau như thế nào đâu? Nhiều lần nàng muốn gặp Dương Quý Phi nhưng chàng không cho phép, là chàng sợ nàng hại nàng ta sao? Nực cười... Nàng nghe mọi người nói Dương Quý Phi tên là Trương Y Thanh, là công chúa nước láng giềng đưa sang hòa thân, nàng ấy rất đẹp, lại nhu mì, yếu ớt, được hoàng thượng sủng hạnh. Nàng rất ngưỡng mộ nàng ấy.

Một lần nàng ấy đến thỉnh an nàng, nàng vui vẻ chào đón, mời nàng ấy ngồi, hỏi thăm, biết được nàng ấy đang mang long thai, nàng sai người nấu bát canh sâm bồi bổ. Khi nàng ấy vừa uống xong, bỗng ngã quỵ xuống đất, tay ôm bụng, giữa hai chân chảy ra dòng máu đỏ. Nàng hoảng hốt, đỡ nàng ta dậy, bất quá chưa kịp tới gần nàng đã bị một chưởng hất văng xuống đất. Phun một ngụm máu, ngẩng mặt lên đã thấy khuôn mặt băng lãnh, đôi mắt kia không còn đầy nhu tình mà thay vào đó là sát khí cuồn cuộn, ánh mắt đó như muốn băm nàng ra làm trăm mảnh. Nàng sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt đó, chàng...chàng không cần nàng nữa sao? Trừng mắt nhìn nàng sau, chàng quay lại nhìn nàng ấy với ánh mắt ôn nhu. Mặc dù bị đau đớn nhưng nàng ta nhìn nàng với con mắt khiêu khích. A~ nàng hiểu rồi nha~ là nàng ta cố tình a~ ôi nực cười ghê~~~, vậy mà chàng không tin ta, lý trí của chàng để đâu rồi. Sau khi nhờ thị vệ đưa nàng ta về tẩm cung của nàng ta, chàng quay lại nhìn ta với ánh mắt căm hận:

"Âm Lệ Nhu, ta không ngờ ngươi lại độc ác như vậy, Thanh nhi nàng làm gì sai, hay ngươi ghen ghét vì ta không sủng ngươi sao." chàng nhìn ta, mỉm cười đến ghê sợ "Hảo, ta thành toàn cho ngươi" nói rồi hắn lao đến bắt lấy nàng, ném nàng lên giường không thương tiếc, xé rách quần áo của nàng, không ôn nhu, không dạo đầu cứ thế tiến vào nàng. Nàng đau đớn đến thê lương, không kêu gào, chỉ mím môi chịu đựng từng cú ra vào của nam nhân bên trên; nước mắt nàng cứ tuôn rơi không thôi. Sau khi thỏa mãn, hắn bỏ mặc nàng lại, không một lần liếc mắt, nàng đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần, chỉ biết nằm đó với khuôn mặt đờ đẫn không hồn. Cung nữ thân cận của nàng đau lòng khóc rống lên, ôm lấy nàng

"Ô...Ô...hoàng thượng, nương nương có làm gì sai đâu, sao hoàng thượng lại đối xử với nương nương như thế a~~~ Ô...Ô... hoàng hậu ơi....sao người lại khổ như vậy...Ô...Ô....."

Cả tẩm cung của nàng im lặng đến thê lương, thi thoảng vẫn có tiếng khóc vang lên của nha hoàn thôi.

Ngày hôm sau, cả Hiên Viên triều đều biết Hoàng hậu Âm Lệ Nhu vì ghen ghét mà hạ độc phi tần, bị hoàng thượng nhốt vào lãnh cung xám hối.

Trước cửa cung Lệ Viên, nàng không nói gì, không khóc than, không kêu oan, chỉ lạnh lùng bước đi, một thân tuy không còn là hoàng hậu nhưng vẫn toát ra một khối cao quý khiến người khác phải cúi đầu. Nào có ai biết nàng đau đến nỗi phải dùng cái vỏ này để che đi. Nhất tiếu nhẹ nở trên khuôn mặt, có bi thương, có oán hận không? Đáp lại là không, nhất tiếu đó là nụ cười cho sự giải thoát là sự buông bỏ thậm chí là vui mừng.

Bước đến trước cửa lãnh cung, nàng nhàn nhạt nhìn quang cảnh xung quanh: tồi tàn, lạnh lẽo; đúng chuẩn một lãnh cung, nơi của sự ruồng bỏ.

Một hoàng hậu bị ruồng bỏ, ai thương, ai thông cảm khi đã mất đi quyền lực, nàng giờ đây không hơn không kém một tỳ nữ thấp hèn nhất hoàng cung, ngay cả đứa trẻ cũng còn bắt nạt nàng. Còn ai nhìn ra một hoàng hậu cao quý ngày nào, một thân tiều tụy, gầy dơ xương, quần áo úa màu, rách nát, cả người không có chỗ nào là không có vết thương, khuôn mặt lấm lem, bùn đất.

"Nương nương à, đừng làm nữa, người nhìn xem, người có giống con người không? " tiếng ai oán của Thanh Nhã – nha hoàn thiếp thân bên cạnh nàng.

"Tiểu Nhã à, ngươi đừng nói nữa, đây là công việc của ta; với lại ngươi đừng gọi ta là nương nương nữa, ta đâu còn là hoàng hậu, gọi ta là tiểu thư đi, danh nương nương ta cảm thấy chán ghét." nàng vừa chẻ củi vừa nói

"Vâng tiểu thư!"

"Ừ" nàng mỉm cười quay lại nhìn tiểu thanh " Cảm ơn em"

"Ô! Đây không phải là hoàng hậu đó sao? Sao lại ngồi đây chẻ củi thế này?" một giọng nói uốn éo vang lên, làm đứt tâm tình của hai chủ tớ, không ai khác đó chính là Dương Quý Phi – Trương Y Thanh.

"Ô! Đây chẳng phải là hoàng hậu sao? Sao hoàng hậu lại ngồi đây chẻ củi thế này" một giọng nói uốn éo, đầy châm biếm vang lên làm tan tâm tình của 2 chủ tử, không ai khác chính là Dương Quý Phi – Trương Y Thanh

"Là Dương Quý Phi sao? Sao quý phi lại đến nơi dơ bẩn này của tiện nữ a~. Phải chăng là quý phi nhớ nơi này chăng, nơi mà quý phi từng sống a~." nàng lên tiếng châm chọc lại. Nguyên lai nàng ta từng là nàng công chúa thất sủng, từ khi sinh ra đã ở trong lãnh cung. Nhưng cũng may nàng ta có chút quỷ kế nên mới có thể thoát khỏi cuộc sống không bằng chó mèo đó.

"Ngươi..." nàng ta nghẹn lời. Nhưng rồi cũng nở nụ cười âm hiểm " Hoàng thượng nhờ ta tới để nói với ngươi rằng... " nàng ta nhếch mép " ngươi a~ cả đời này không xứng với ngài ấy." Nàng ta nói xong cười ha hả, như khiêu khích nàng, muốn chờ mong biểu hiện ngã quỵ của nàng. Nhưng nàng đã phụ sự chờ đợi của nàng ta rồi.

"Nga~ vậy sao? Vậy thì làm sao~? Có liên hệ với ta sao? Ta chỉ là một tỳ nữ thấp kém...không xứng với hoàng thượng là lẽ đương nhiên. Quý phi hình như có chút hiểu lầm a~~" nàng nhất tiếu nhẹ, coi như lời của nàng ta là không quan trọng, nàng và chàng còn quan hệ sao? Không còn một chút nào hết.

"Ngươi...Ngươi..." nàng ta nghẹn họng, tức giận phất áo bỏ đi.

"Tiểu thư...tiểu thư... người sao vậy??? Đừng làm Thanh Nhã sợ...tiểu thư... tiểu thư..." ngay sau khi nàng ta đi, nàng đã ngã quỵ xuống, nàng đã định ngất đi khi nghe câu nói đó, lòng nàng như xé thanh trăm mảnh. Nhưng nàng cố gắng chịu đựng, và giờ nàng không thể chịu được nữa.

"Thái y, tiểu thư sao rồi ạ?" Thanh Nhã lo lắng hỏi

"Không sao, chỉ là nương nương làm việc quá sức lại vừa trải qua áp lực dẫn đến động thai. Chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là không sao."

"Ông...ông nói gì???" nàng đang muốn nghỉ ngơi đột nhiên nghe được tiếng thái y truyền vào.

"Tiểu thư, người không sao chứ?" Thanh Nhã vội vã đến bên nàng.

"Ta không sao" nàng vội quay ra phía thái y " ông nói lại xem, ta...ta mang thai ư?"

"Vâng thưa nương nương " thái y kính cẩn đáp lại. Mặc dù nàng không còn là hoàng hậu cao cao tại thượng nhưng nàng vẫn giữ nguyên một khối phong vân khinh đạm, khiến người khác cảm phục. Đó là lý do mà ông luôn kính cẩn trước nàng.

"Được rồi, lui ra đi" nàng phẩy tay nằm xuống giường.

Thái y cúi lạy rồi từ từ lui ra.

"Thanh Nhã, ngươi cũng lui ra đi, ta muốn nghỉ ngơi" nàng mệt mỏi nhắm mắt

"Là, tiểu thư" Thanh Nhã khẽ kêu rồi đi ra ngoài.

Thanh Nhã vừa khép cửa lại, nàng đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt đó, một viên lệ chực rớt xuống, nàng là cao hứng hay đau đây? Nàng có hài nhi, đúng nàng thực cao hứng nga~; còn đau xót...chàng...à không hoàng thượng ngài có biết nàng có mang không? Hay giờ ngài chỉ biết đứa con trong bụng nàng ta. Nhưng sự mệt mỏi trong thân thể khiến nàng không suy nghĩ được nữa mà dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lúc này tại tẩm cung của Dương Quý Phi...

"Ngươi nói gì? Nàng mang thai?" vẻ mặt nhăn nhó, đỏ bừng tràn đầy uất hận khi nghe tin nàng mang thai.

"Dạ đúng, chính tai thần nghe thái y nói vậy. Vả lại nàng ta cũng hỏi lại nữa."

"Tiện nhân, ngươi được lắm, dám mang thai cơ à!" lúc này nàng ta đã tức giận đến đỉnh điểm "Ta sẽ khiến cho đứa con này không được sinh ra...hahahahaaaa..." những tiếng cười man rợ vang lên khắp cung Dương Đức.

"Được rồi, ngươi lui ra đi" nàng ta phẩy tay

"Thần cáo lui" tên do thám thối lui ra ngoài.

Hôm đó trời mưa rất lớn như báo trước điều gì đó...

Từ sau hôm nàng biết mình mang thai thì thái độ của mọi người rất lạ, nàng nhàn hạ hơn trước khiến nàng cảm thấy rất lạ và có một nỗi lo lắng chẳng lành.

"Thanh Nhã, đóng cửa lại, ta có chuyện muốn hỏi"

"Là" Thanh Nhã đi ra đóng cửa

"Ngươi có nói chuyện ta mang thai không? "

"Tiểu thư, nô tỳ không có nói ạ" Thanh Nhã quỳ xuống lắc đầu "Nhưng sao tiểu thư hỏi vậy?"

"Ngươi không thấy hành động của mọi người không có gì lạ sao?" nàng ngưng một chút "Chắc chắn là có người nói ra"

"Tiểu thư, tiểu thư lo xa quá rồi, chắc mọi người cảm thấy mình sai trái nên mới như vậy thôi a~"

"Ừm...Nhưng là" nàng vẫn không yên tâm, chuyện không thể dễ dàng như thế được .

"Tiểu thư à, em nói tiểu thư nghe nhé, ngày trước tiểu thư còn là hoàng hậu đối xử với bọn họ rất tốt nha~, bây giờ tiểu thư rơi vào hoàn cảnh này chẳng lẽ bọn họ là người không biết đối nhân xử thế sao? Tiểu thư à, đừng lo quá a~, chuyện người cần lo là lo cho bảo bảo trong bụng người với bản thân người đây này!" Thanh Nhã đứng dậy đi qua xoa bóp vai cho nàng.

"Ừm, ta biết rồi" nàng cũng không nghĩ gì nhiều, nhắm mắt an thần để cho Thanh Nhã xoa bóp.

"Tham kiến Dương Phi nương nương"

Nàng vừa nhắm mắt thì tiếng tỳ nữ bên ngoài vang lên. Lại là nàng ta. Nàng mở mắt đã thấy một thân cao sang bước vào

"Nguyên lai là tỷ tỷ đang nghỉ ngơi a~, muội làm phiền rồi" nàng ta e thẹn lên tiếng nhưng khóe môi cùng ánh mắt lóe lên tia khinh thường.

"Quý phi có việc gì sao?" nàng lạnh nhạt lên tiếng

"Tất nhiên, bất quá..." nàng ta vừa nói vừa đánh mắt sang Thanh Nhã

"Tiểu Nhã ngươi ra ngoài đi"

"Tiểu thư, nhưng..." nàng vô cùng lo lắng cho tiểu thư

"Yên tâm ta không sao" nàng đánh gãy tia lo lắng của Thanh Nhã.

"Là, tiểu thư."

"Được rồi, nói gì thì nói đi" khi thấy Tiểu Thanh ra ngoài rồi, nàng chỉ thong dong nói một câu, không nhìn nàng ta.

"Ta chỉ muốn nói là cha ngươi..." nàng ta vừa nói vừa tiến lại gần "Đã chết rồi " khóe môi nở nụ cười thỏa mãn liếc nhìn nàng

"Ngươi...ngươi nói cái gì?" nàng sửng sốt

"Ta nói cha ngươi Hộ Quốc tướng quân chết rồi a~" nàng ta nhếch mép cười quỷ dị " Hộ Quốc tướng quân Âm Khiêm vì mưu đồ phản nghịch, xây dựng thế lực riêng bị bắt quả tang, hoàng thượng yêu cầu chu di cửu tộc, Âm Khiêm bị chém đầu, treo xác ngoài cổng thành để làm gương "

"Ngươi nói láo!" nàng ngạc nhiên không tin" chàng sẽ không bao giờ làm như thế " nàng thật sự không muốn tin chút nào, Dương sẽ không bao giờ làm như vậy

"Âm Lệ Nhu à, rất tiếc đó là sự thật" nàng ta tiến lại gần đưa tay nắm lấy khuôn mặt nàng "ngươi cảm thấy như thế nào, đau lắm phải không"

"Ngươi..." nàng vung tay định tát nàng ta nhưng nàng ta đã nhanh tay cầm chặt tay nàng

"Ngươi cư nhiên là biết võ công " nàng không mấy bất ngờ lắm

"Thì sao?" nàng ta vung tay nàng ra, nhưng bất ngờ tung một lực đạo về phía ngực nàng.

Nàng phòng bị tránh khỏi cú đó, thuận tay đánh một chưởng về phía nàng ta. Nhưng lần này nàng ta không tránh đi mà dường như cố ý tiếp nhận chưởng đó của nàng. Lực đạo gần tới người nàng ta thì bỗng một lực mạnh hơn văng về phía lực của nàng cản một kích của nàng, tuy nhiên lực đạo đó không chỉ phá tan chưởng của nàng mà nó còn bay vọt về phía bụng nàng.

"Âm Lệ Nhu, ngươi đúng là một độc phụ, Thanh Nhi yếu như vậy mà ngươi lại dùng võ công đánh nàng, lần trước hạ độc chưa đủ sao" một giọng nói đầy uy quyền lạnh lùng vang lên phía cửa.

Nàng ngã dần xuống, phun ra một ngụm máu, giữa hai chân nhơm nhớp chảy ra một dung dịch đỏ, nàng biết đứa con của nàng không còn nữa, ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt lãnh hàn của hắn, nàng không khỏi cười khổ, chàng vì che chở cho nàng ta mà giết chết cả đứa con của mình. Hahaha...

Che dấu nỗi đau, nàng lạnh nhạt nói

"Ta là độc phụ? Không sai ta chính là vì ngươi mà biến thành độc phụ, thì sao chứ, hahahaaa..." nàng nở nụ cười châm chọc chính mình quá ngu ngốc, ánh mắt nàng bi thương, uất hận, cười nhạo đều có hết.

Không hiểu sao tâm can của hắn bỗng nhiên co rút lại, có chút đau xót khi nhìn thấy nàng như vậy. Nhưng hắn bỏ qua chút tâm tình nhỏ nhoi kia, mà vẫn lớn giọng nói với nàng

"Vì ta? Hay cho một câu vì ta mà thành độc phụ, ngươi mãi mãi không xứng để vì ta làm điều gì hết "

"Ngươi có từng yêu ta?" nàng thôi không cười nữa, chỉ nhẹ giọng hỏi một câu

"Ta chưa từng yêu ngươi" 5 thanh âm lạnh lẽo như đánh tan hi vọng nhỏ nhoi của nàng

"Thì ra bao lâu nay, ngươi chỉ lợi dụng ta để chiếm lấy ngôi vị hoàng đế này" câu nói chứa đầy thất vọng và đau đớn, nhưng đột ngột nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, không còn là ánh mắt bi thương nữa, mà là ánh mắt xa lạ, đạm mạc, không vướng bận

"Hảo, Hiên Viên Triệt Dương ta nói cho ngươi biết, ta – Âm Lệ Nhu đời này kiếp này thậm chí cả kiếp sau sẽ không bao giờ yêu thượng ngươi nữa. Nếu ta còn yêu thượng ngươi lần nữa, vĩnh viễn không được hồi sinh, làm quỷ u suốt kiếp." nói xong, nàng tự vận một chưởng đánh mạnh vào ngực nàng "cha, mẹ, con tới đây" đó là câu nói cuối cùng của nàng.

"Tiểu thư, tiểu thư, người đừng bỏ Thanh Nhã mà" Thanh Nhã từ bên ngoài chạy vào ôm lấy nàng

"Hoàng thượng, tiểu thư là bị oan mà, tiểu thư không làm gì sai hết, có sai thì chính nàng ta sai, sao hoàng thượng lại đối xử với tiểu thư như vậy" nàng khóc lấy khóc để ôm lấy thi thể nàng.

Còn hắn, hắn ngây người, thâm tâm như xé ra từng mảnh khi nghe câu đó, khi nhìn hành động đó của nàng, là hắn sai sao? Không nàng chỉ cố làm như vậy để lấy lòng hắn thôi. Lý trí nhắc nhở hắn như vậy, hắn lặng lẽ đi ra khỏi lãnh cung, còn phần nàng ta đã được nha hoàn đưa về tẩm cung rồi.

Sau khi nàng chết, mọi người truyền nhau rằng nàng mắc tâm bệnh  mà chết. Hơn nữa cũng có người nói rằng, nàng bị đày vào lãnh cung là do bị hãm hại. Vì một số người đã từng gặp nàng, biết nàng luôn luôn tốt bụng, giúp đỡ mọi người; họ còn nói hoàng thượng bị u mê Dương Quý Phi mà giết chết hoàng hậu của mình. Nói chung tất cả dân chúng Hiên Viên triều đều phản đối hoàng thượng.

Lúc này trong cung Dương Đức

"Mẹ kiếp...đám dân đen, dám nói như vậy" thanh âm vặn vẹo đầy tức giận "Ngươi điều tra xem ai dám nói ta như vậy, giết không tha."

"Là, nương nương " tên áo đen vừa lui đi thì

"Ái phi, định lấy mạng con dân của trẫm sao?" hắn ung dung đi vào, môi nở nụ cười thị huyết

"Hoàng thượng...ngài..." nàng ta giật mình "sao hoàng thượng lại tới đây" Dương quý phi mỉm cười bình tĩnh

"Nếu ta không tới, nàng định giết con dân của trẫm sao?

"Ách, hoàng thượng, ngài hiểu lầm thần thiếp rồi" nàng ta bước tới bên cạnh hắn

"Vậy sao?"

môi bạc khẽ nhếch lên "Người đâu mau bắt Dương quý phi vào đại lao vì tội ám hại hoàng hậu"

"Không hoàng thượng oan uổng cho thần thiếp quá" nàng ta chạy đến ôm chân hắn

"Mau giải nàng ta đi" hắn hất nàng ta ra, lạnh lùng bước đi.

Hắn bước đến Nhu Âm cung, nơi mà nàng ở ngày xưa. Bước vào trong, nơi này hắn chưa từng đến, vậy mà bây giờ hắn lại bước vào. Mọi thứ đều mang hình bóng của nàng. Trên chiếc giường kia, nơi mà hắn từng hành hạ nàng, hắn vô thức bước đến đó, vẫn còn chút hơi của nàng, hắn nằm lên đó, cảm nhận mùi hương xót lại, nước mắt hắn rơi.

"Nhu Nhi, ta xin lỗi nàng...Nhu Nhi nàng trở về được không? " hắn cứ nằm đó, gọi tên nàng, trong tâm can đau đớn không tả nổi, nàng đi rồi, rời bỏ hắn rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm 969, Hoàng đế Hiên Viên nhường ngôi cho Vân vương gia Trần Vân. Hiên Viên triều trở thành Trần Quốc.

Lúc này tại Nhu Âm cung, có một giọng nói nam tử đầy ngây ngô mà đau thương

"Nhu Nhi, ta về rồi"

"Nhu Nhi ta nhớ nàng!"

"Nhu Nhi, về với ta!"

"..."

Hắn đã bị điên.....

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro