Vương phi của hoàng đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản: Vương phi của hoàng đế
__________...._____
Hắn là vương. Nàng chỉ là 1 phi tần trong lãnh cung.
Từ lần gặp đầu tiên, nàng không tự chủ giao cả trái tim cho hắn.
Định mệnh lại ghép họ lại với nhau. Hắn ngày càng yêu nàng, nàng cũng vậy.
Nàng chỉ trong 1 thoáng lạo trở thành sủng phi độc nhất của vương, thật không khỏi khiến người ta thị phi. Hoàng hậu thất sủng, cùng các phi tần khác hãm hại nàng, vương che chắn, nàng năm lần bảy lượt thoát nạn.
Đất nước có chiến sự, nàng nguyện hiến kế, xin theo vào xa trường cùng vương, lập chiến công hiển hách.
...
Vài năm sau, mặc dù độc sủng, nhưng nàng lại không mang được long thai. Các phi tần nhân cơ hội đó mà buông lời rèm pha. Vương an ủi, nàng lại thôi không nghĩ đến.
Về sau hoàng thái hậu lên tiếng, bắt vương lại lập phi tần, vương kháng chỉ, quay về bên nàng.
_____
Mùa xuân năm đó, đại ca nàng đến thăm nàng, báo tin thân sinh đã mất, nàng đau lòng, nép vào người đại ca mà khóc lớn. Chỉ là... không may cảnh tượng đó lại lọt vào mắt của vương.
Sau hôm đó, nàng rất ít cười. Lại không nói gì với vương. Bọn gian nhân kia nhân đó mà đặt điều, nếu là lúc trước, vương nhất quyết không tin, nhưng bây giờ, thật đã có chút dao động.
3 tháng sau, thái y chuẩn đoán nàng có mang, cùng lúc đó, đại ca nàng lại vào cung báo tin vui từ Nguyệt gia. Hoàng thái hậu vốn đa nghi, dàn dựng thành một màn kịch lớn, và nhân vật chính, không ai khác chính là nàng.
Vào đêm tối hôm đó, đại ca ngồi trò chuyện cùng nàng, báo tin sắp có thê tử, nàng vui mừng khôn siết. Nguyệt gia chỉ có nàng là nữ tử, đại ca vô cùng yêu thương nàng, nghe hỉ sự, nàng thật muốn về Nguyệt gia chúc phúc cho đại ca.
Mãi trò chuyện với đại ca, về tới tẩm cung, trời đã khuya. Đến nơi, phòng còn sáng rực đèn, nàng bước vào, đập vào mắt là hoàng thái hậu và các phi tần, vương ngồi bên góc phòng đọc sách.
– Đêm hôm khuya khoắt, nữ tử nhà ngươi đã đi đâu??
Hoàng thái hậu giọng nói mỉa mai.
– Dạ bẩm, Nguyệt nhi trò chuyện cùng đại ca. Vì vui quá nên...
– Hỗn xược!
Hoàng thâu vậy nổi giận đạp tay xuống bàn. Nàng vội quỳ khụy xuống.
– Đại ca? Cho dù là đại ca cũng đâu thể như thế được??
– Thần thiếp...
– Ngươi nói có chuyện vui? Là chuyện ngươi mang thai sao? Hay chuyện... cái thai đó, vốn không phải của vương?
– Không! Ta...
– Ngươi câm miệng cho bổn cung! Từ lúc nào ngươi được lên tiếng. Vương, ngươi cũng nên nói gì đi!
Nàng hướng mắt tới vương. Hắn vẫn ngồi đó, mắt cũng chẳng buồn liếc nàng.
– Vậy được, bổn cung đã nghĩ đến tình huống này. Người đâu.
Một nô tỳ bước đến, thỉnh an.
– Mau nói cho ta biết, ngươi đã nghe đc những gì?
– Dạ thưa...
– Có ta đây, ngươi không cần lo.
– Tuân lệnh!... Thưa Hoàng thái hậu, vương. Lúc nãy nô tỳ đã nghe đc phần lớn câu chuyện của vương phi nương nương... Họ quả thật không phải huynh muội. Họ là gian phu dâm phụ!
– Ta...
– Câm miệng cho bổn cung!
Vương mở mắt.
– Còn gì nữa không?
– Vương...
Hắn đi lướt qua nàng, lạnh lùng đến rợn người.
Ả nô tỳ kia nói như đã đc sắp sẵn, vương vẫn im lặng. Trương phi bước đến cạnh hắn, choàng tay qua người hắn.
– Vương, chàng mau nói gì đi! Ta thấy...
– Có đúng vậy không?
Hắn lạnh băng nhìn nàng.
– Vương, người không tin ta...
– Vậy là có?
– Không... ta...
– Vương, con đang làm gì vậy? Loại dâm phụ này phải trừng trị để làm gương cho thiên hạ!
– Mẫu hậu, người định làm gì?
– Giam ả vào thiên lao đã! Ta ắt có cách xử lý!
– Được.
– Người đâu, lôi cô ta giam vào đại lao!
Hai tên lính bước vào, lôi cô đi. Hắn vẫn đứng đó, không nói 1 lời.
Cả hậu cung vang lên tiếng khóc âu sầu của một nữ nhân. Bên tai hắn, vẫn còn, ghi nhớ rõ lời nàng nói...
"Vương... Người không tin ta sao??"
"Vương... tại sao???"
"Vương... nó là cốt nhục của người..."
....
"Vương..."
...
"Vương..."
... Và ... câu cuối cùng hắn nghe được...
"Phong... người đã hứa sẽ cùng ta đi đến chân trời góc bể... người nói sẽ luôn tin ta... Tại sao??? Phong!!"
Nàng bị giam vào đại lao, hắn vẫn hàng ngày thiết triều, ăn uống tốt, mọi thứ điều bình thường. Chỉ có điều, hắn không còn cười nói như trước.
1 tháng sau, hắn nhận hung tin, nàng mất. Hắn thất thần, như không thể tin được, nhưng hắn phải làm gì? Hắn yêu nàng, nhưng nàng đã phản bội hắn? Hắn thân là vương 1 nước, sao có thể làm những việc mất mặt với hoàng tộc đc chứ...
Hoang thái hậu ra lệnh, loại dâm phụ phải bị trừng trị thích đáng, bà ta sai lính treo xác nàng lên trước cổng thành để thị chúng, ngàn đời bị người đời nhục mạ. Hắn nghe tin, lệnh cứ làm theo.
Xác nàng bị treo lơ lửng, toàn thân đầy thương tích, gương mặt sớm đã không còn khí lực. Nhưng việc mà hoàng thái hậu không ngờ...dân chúng thay vì phỉ báng nàng, lăng mạ nàng... họ lại kéo nhau đến trước cổng thành, quỳ rạp xuống đất, than khóc bái lạy vị vương phi tài đức này. Hồng nhan bạc phận, lệnh vua khó cải, những con dân đã từng được nàng cứu giúp, lực bất tòng tâm, họ chỉ làm được đến đây.
Hoàng thái hậu ra lệnh kẻ nào dám bái tế nàng, tru di cửu tộc. Nhưng lệnh thì lệnh, hàng đêm, vẫn có những người dân, hay những quân lính đánh liều. Trèo lên cổng thành, khoác lên xác nàng 1 tấm chăn, họ như muốn nói, nàng còn sống mãi...
............
Ba ngày sau khi xác nàng bị treo lên, đại ca nàng đến hoàng cung, dâng 1 bức thư cho vương, còn nói thêm là có người nhờ chuyển đến vương nếu nghe tin vương bệnh...
Vương miễn cưỡng tháo bức thư ra đọc. Là 1 bức huyết thư. Hắn đọc xong, bất giác, tay không tự chủ, đánh rơi bức thư. Lao đến cổng thành.
– Thả xuống! Thả vương phi xuống cho trẫm!
Xác nàng được thả xuống. Hắn như người điên ôm chặt xác nàng gào lên thống khổ...
– Nguyệt nhi, tỉnh lại! Nàng tỉnh lại cho trẫm! Xin nàng...
Hôm đó trời đương yên bỗng nổi gió, trời đương nắng bỗng đổ mưa, dưới kia là hình ảnh hàng ngàn con dân đang quỳ rạp dưới mưa. Họ khóc thương cho vị vương phi? Hay oán trách tên hoàng đế nhu nhược không bảo vệ được người hắn yêu?
Nàng đã không còn hơi thở. Không biết, nàng nhìn hắn như vậy sẽ thế nào nhỉ? Vui? Hay đau? Chỉ biết, đến lúc chết, nàng vẫn không hề hối hận khi ở bên hắn.
_______________
2 Hôm sau, trên dưới hoàng cung, rộ lên 1 tin đồn. Hoàng thái hậu vì ám hại vương phi mà bị Vương ban tội lưu đầy, chịu khổ cực đến lúc chết. Các phi tần cùng hoàng hậu bị vương thẳng tay chém chết, tru di tam tộc, ngàn đời bị xóa tên khỏi Phong quốc.
_______________
Hắn ngồi đó, bên mộ nàng, trên tay đang cầm 1 thanh kiếm vươn đầy máu.
– Nguyệt! Ta đến rồi! Tha lỗi cho ta... Ta mang máu của bọn chúng đến bái tế nàng đây...
– Nguyệt! Ta sai rồi... Nàng đừng giận nữa được không...?? Lẽ ra ta phải tin nàng... ngay từ đầu...
Hắn khóc, lần đầu tiên, một vị đế vương khóc vì một nữ tử, lần đầu tiên, 1 đế vương van xin 1 nữ tử,... ắt chỉ để nàng ta quay về... Nhưng đến cuối cùng,... ngộ ra... trước mặt hắn... cũng chỉ còn 1 nấm mồ...
______________
Hắn quay lại vương vị, trở thành 1 đại đế vương lạnh lùng. Hắn muốn thay nàng thực hiện tất cả mong muốn... Nàng mong yên dân, nàng muốn nước mạnh... Hắn xây dựng 1 đế quốc, ban yên ấm cho trăm họ... Dân an, bách tính chúng sinh đều vui, chỉ có điều, họ vẫn không quên được, năm đó, vương phi của họ bị đối xử thế nào...
______________
15 năm sau, hắn thương nhớ mà sinh bệnh, trên tay vẫn nắm chặt bức huyết thư. Hắn lại rơi lệ...
Đến phút cuối của cuộc đời, hắn vẫn chỉ gọi tên 1 nữ nhân... Đến phút cuối, hắn vẫn khôn nguôi vì một người...
– Nguyệt! Đợi ta...
Hắn mỉm cười nhắm mắt...
"Mong kiếp sau... vẫn là phu thê..."
Người đời đó còn truyền tụng nhau về một vị minh quân cùng vương phi đã xây dựng cơ đồ Phong quốc thế nào... Đã giúp bách tính trăm họ thế nào...
Phong – Nguyệt, gió lướt cùng trăng, quấn quýt không rời. Có lẽ, ở thế giới bên kia, họ cũng sẽ hạnh phúc...
_________________
"Vương, cơ đồ chưa vững. Tuyệt không đc lơ là!"
"Vương, Trần quý phi âm mưu tạo phản, giá họa cho các đại thần..."
"Vương, long thể ngài không tốt, đồ lạnh tuyệt không được ăn!"
"Vương, thuốc uống phải đủ 3 cân 3 lạng, không thiếu không thừa... giao việc này cho người khác, ta không yên tâm"
...
...
...
"Phong, ngọn núi sau vườn có trồng anh đào, dùng hoa đào mang pha trà, rất ngon..."
...
"Phong, dù thế nào, ngươi cũng tuyệt đối không được nghi ngờ, sinh linh này, chính là con ngươi..."
...
"Phong, một duyên hai nợ... Chúng ta có duyên, song lại hết nợ. Quãng đường còn lại, xem ra ngươi phải tự mình đi tiếp rồi..."
...
"Phong, thiếp không trụ được nữa, cảm ơn, vì thời gian qua,... ta, chưa bao giờ hối hận..."
"Phong... tạm biệt... Ta yêu chàng..."
_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro