Yêu là phải biết hi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minh , anh sẽ mãi bên em sao"

"Anh sẽ bên em" khi anh còn có thể . Nở nụ cười chua sót anh nắm chặt lấy bàn tay cô .

Cô ngốc này , nếu sau này anh không còn thì ai sẽ chăm sóc cho cô . Cụp mắt xuống che đi giọt nước mắt chực trào ra anh cười khổ .

________


"Minh , xem này . Đẹp quá" Cầm trên tay đôi giầy trẻ con , cô nở nụ cười nhạt . Bao lâu rồi cô mới cười , cô ... cũng không biết được nữa .

Phải chăng từ ngày cô biết được bệnh tình của mình sao ? Đúng rồi , cô sắp chết rồi . Từng đợt chua xót trào lên , cô khó chịu lắm . Cô muốn dựa vào vai anh để mà òa khóc lên , nhưng .... cô muốn anh hạnh phúc mà đúng không . Buông tay thôi .

Nếu cô ích kỷ bên anh đêm nay , liệu có được không . Một lần thôi ! Thời gian của cô , sắp hết rồi

"Minh , đêm nay bên em nhé!" Giọng nói củ cô nhẹ nhàng vang lên như cơn sóng đánh vào mặt hồ yên ả .

"Anh sợ , em sẽ hối hận" Nhìn về phía chân trời anh nhẹ giọng đáp . Chỉ cần cô muốn , anh sẽ đáp ứng tất cả .

Sự yên lặng bao trùm cả gian hàng , hai người tự chìm vào suy nghĩ của bản thân .

"Sẽ không" Lời nói của cô nhẹ nhàng vang lên."

________

Minh !

Khi anh đọc được những dòng này có lẽ em đã ở một nơi rất xa . 7 năm , tình cảm của em nó đã không còn được sâu đậm như ngày mới yêu , em cần tìm một hạnh phúc mới . Chúng mình buông tha nhau thôi , mình chia tay anh nhé . Đêm qua , là những gì em có thể làm cho anh .Chúc anh hạnh phúc ! Người con trai , em từng yêu !

Cầm tờ giấy trên tay giọt nước mắt anh kìm nén bao lâu nay cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi xuống .

Cô bỏ anh đi rồi sao ? Cũng tốt , vậy anh sẽ không phải lo lắng về cô nữa . Nghĩ vậy nhưng sao trái tim anh lại đau quá .

Từng cơn đau ập xuống , mặt đất quay cuồng anh gục xuống bên bàn .

________

Trên chiếc ghế đá , một bệnh nhân ngồi thẫn thờ nhìn về phía cổng trường nơi có những đứa trẻ .

Nếu không phải "nó" thì cô cũng có được những đứa bé dễ thương như vậy sao .

Từ xa một bíng dáng cao lớn đập vào mắt cô . Là anh , tại sao anh lại ở đây ? Anh bị bệnh sao ? Từng câu hỏi hiện lên xung quanh . Bao lâu rồi cô không được nhìn thấy anh .

Người con trai ở phía xa như cảm nhận được ánh mắt của cô quay đầu lại nhìn rồi liền quay đi . Không có gì cả nhưng anh có cảm giác cô đang ở đây . Ngay bên cạnh anh .

Lắc đầu xua đi những suy nghĩ trong đầu anh bước tiếp . Cô sao có thể ở đây được .

Đợi bóng dáng kia khuất dần sau cánh cổng , cô vội đi tìm bác sĩ . Lỡ anh bị đau ở đâu thì sao . Cô lo quá , lo tới muốn chết rồi .

Thẫn thờ bước ra khỏi phòng khám , cô như lạc vào một khoảng không mù mịt . Anh bị bệnh , nếu không được phẫu thuật thay tim thì sẽ chết . Cô phải đi đâu tìm đây ? Đúng rồi tim của cô , có thể mà đúng không .

Thất thiểu chạy đi tìm bác sĩ , cô phải cứu anh!

______

Hôm nay thôi là anh sẽ sống , còn cô . Hết hôm nay là cô sẽ được lên thiên đường rồi . Nhưng nơi đấy lại không có anh . Trái tim rung lên đau đớn từng hồi .

Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công . Anh được cứu sống còn cô , đến lúc nên "đi" rồi . Giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi . 12 vị bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật cúi đầu tưởng niệm trước người con gái nằm trên giường bệnh .

Có lẽ trong cuộc đời làm bác sĩ của ông sẽ không thấy được người con gái thứ 2 nào như cô . Người con gái đó vì chàng trai của mình mà can tâm tình nguyện đổi đi 2 tháng thời gian quý giá sống để đưa lại mạng sống cho người con trai mình yêu .

Cũng chỉ có cô mới nguyện hiến dâng toàn bộ cơ thể của mình cho y học . Thân xác khô g lành lặn nơi " thiên đường " kia liệu cô có còn sống vui vẻ không .

Lúc anh tỉnh lại đã là chuyện của 1 ngày sau . Vì để tưởng nhớ trước công đức của "nam nhân" đã cứu mình nên anh lặng lẽ tới dự đám tang của "anh" .

Nhìn bức di ảnh trái tim anh như chết lặng lại. Người con gái của anh . Giọt nước mắt như viên trân châu rơi xuống nền gạch .

Không thể nào . Là ai đang đùa anh thôi đúng không . Ôm lấy bức ảnh anh bật khóc nức nở như một đứa trẻ .

Ngoài trời mưa tí tách như khóc thương cho số phận của hai con người đáng thương ấy .

Một bàn tay kéo lấy anh ôm vào lòng vỗ về .

"Xin lỗi là mẹ đã giấu con" giọng nói trầm ấm của người phụ nữ vang lên.

"Tại sao, tại sao" giọng nói anh như nghẹn lại ở cổ họng .

"Sao cô ấy lại bỏ con mà đi"

Ôm chặt lấy mẹ , anh như đứa trẻ chết đuối vớ được cây cọc .

"Cô ấy có thể tiếp tục sống vui vẻ mà , tại sao lại làm vậy , tại sao lại làm vậy" từng câu nói của anh như con dao cứa vào lòng bà .

Nhắm mắt lại để cho giọt nước mắt chảy dài theo khóe mắt . Ngước đầu lên nhìn , đó là một cô gái dễ thương với nụ cười rạng rỡ trên môi .

Bà cũng không biết bao lâu rồi không thấy được nụ cười đó . Nếu bà quan tâm tới cô và anh có phải sẽ thay đổi được mọi chuyện không .

Có một điều mà không ai hề biết . Chỉ có vị bác sĩ già nơi góc tường là rõ nhất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro