Đoản 1 : Huyết Lệ Ma Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản Ngược
Thượng Quan Hạ Vũ


Vách núi đen sừng sững,bên cạnh là vực sâu hun hút. Hai thân ảnh một nam một nữ đang giao đấu dưới trời tuyết trắng.Nam tử một thân bạch y thanh thoát, đối lập nữ tử lại ăn vận một thân đỏ rực. Kiếm vũ như ảo, thoắt ẩn thoắt hiện. Nhưng nhìn kỹ có thể thấy nữ tử bị thương nhiều hơn và có vẻ yếu thế hơn.
Bỗng nhiên nam tử thay đổi chiêu thức,kiếm ý hướng thẳng đến nữ tử ,nữ tử nhắm mắt không tránh,bởi vì nàng biết nam tử sẽ không tổn thương mình. Nhưng "Xoẹt" thanh kiếm đâm thẳng vào tim nữ tử. Nữ tử lảo đảo, thân thể nặng nề ngã xuống. Ánh mắt không tin nhìn chằm chằm nam tử đối diện.
Nâng tay lau chùi máu nơi khóe miệng, nữ tử lảo đảo vịn kiếm đứng dậy,nâng môi tự diễu.
"Mặc Đông Hoa,sao chàng có thể đối xử với ta như vậy?
"Có trách cũng nên trách chính ngươi,ngươi là huyết mạch duy nhất còn lại của Ma tộc,ngươi nghĩ ta sẽ tha cho ngươi sao?"Nam tử không đành lòng nhưng cũng mở miệng nói.
" Ta chỉ muốn hỏi chàng một câu,chàng có từng yêu ta chưa, dù chỉ một chút?" . Nữ tử không cam lòng tiếp tục truy vấn.
"Trước nay chưa từng yêu và sau này cũng không. Ngươi đừng mơ tưởng nữa. " Nam tử lạnh lùng mở miệng. Trong mắt lóe lên tia đau lòng cùng không nỡ,nhưng rất nhanh đã biến mất như chưa từng thấy.
"Ha ha, Phải- chàng là Đế Quân nhân tộc cao ngạo tại thượng làm sao có thể yêu con gái kẻ thù- công chúa Ma tộc như ta chứ. Nhưng ta lại ngu ngốc, vì chàng ta mặc kệ tôn nghiêm của công chúa cao quý theo đuổi chàng. Vì chàng ta mặc kệ ngăn cản của phụ thân vẫn tâm tâm niệm niệm chỉ yêu một mình chàng. Vì chàng thế nhưng ta lại từ bỏ thân phận công chúa, đoạn tuyệt quan hệ với phụ thân,cam chịu đến Nhân giới làm người bình thường cũng chỉ vì muốn được ở gần chàng. Vì chàng ta cam chịu không danh không phận ở bên chàng.Thậm chí vì chàng ta phản bội Ma tộc, trộm đi chí bảo trấn giữ của Ma tộc cho chàng, chính vì thế mà phụ thân cùng con dân ma giới toàn bộ bị diệt. Ta vì chàng không tiếc hi sinh tất cả nhưng đổi lại ta được gì. Trở thành công chúa phản quốc,là tội nhân thiên cổ của Ma giới.Và bây giờ đổi lại là một nhát kiếm đoạt mệnh tuyệt tình của chàng như vậy sao? Ha ha,U Lan Dạ Nguyệt ta có gì không tốt mà chàng lại đối xử với ta như thế? " Nàng vừa nói nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống, máu nơi trái tim không ngừng chảy thấm ướt cả một mảng lớn y phục.
Đông Hoa đế quân nhìn nữ tử đối diện.Hắn biết tất cả những việc nàng làm cho hắn, cũng biết tình cảm của nàng. Nhưng hắn là ai chứ. Hắn là Đế Quân của nhân tộc,trên vai gánh vác trách nhiệm nặng nề làm sao có thể vì nữ nhi tình trường mà buông lỏng. Hơn nữa Nhân tộc và Ma tộc từ trước tới nay luôn đối địch,làm sao chấp nhận chuyện hắn và công chúa Ma tộc ở bên nhau chứ.
Thấy Mặc Đông Hoa vẫn im lặng không nói, U Lan Dạ Nguyệt đau đớn trong lòng. Từ trong đôi mắt hai giọt huyết lệ chảy ra làm cho khuôn mặt nàng trở nên vô cùng yêu dị.
"Mặc Đông Hoa,chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, chàng hãy trở về làm Đế quân của chàng.Nguyệt nhi đi trước một bước, trên đường xuống hoàng tuyền ta sẽ không cô đơn, bởi vì nơi này... ". Đôi tay nàng sờ sờ bụng,ánh mắt nhu hòa " có hài tử của chúng ta. Có nó làm bạn ta sẽ không cô đơn một mình. Hài tử ngoan,mẫu thân xin lỗi không thể sinh con ra trên đời này. Con tha thứ cho mẫu thân chứ." Nói rồi nàng ngước nhìn nam tử nàng yêu hơn cả sinh mệnh:" Nếu có kiếp sau ta hi vọng chúng ta sẽ chỉ là những người bình thường, trên vai không con gánh vác trách nhiệm nặng nề nữa. Ta chỉ hi vọng chúng ta có thể vui vẻ bên nhau. Kiếp sau ta vẫn sẽ yêu chàng. Tạm biệt chàng,Đông Hoa ca ca."
Nói xong không kịp cho nam tử mở miệng, nàng tung người nhảy xuống vách núi sâu bên cạnh.
"Không,Nguyệt nhi" nam tử liều mình lao đến nhưng chỉ bắt được khoảng không vô tận. Ánh mắt tuyệt vọng nhìn bóng dáng đó dần mất hút dưới vực sâu.
Là hắn sai rồi, chính hắn tự tay giết chết người hắn yêu thương nhất. Giết chết hài tử chua chào đời của bọn họ.Thực sự hắn cũng rất yêu nàng nhưng hắn không thể làm khác hơn bởi vì hắn còn có tộc nhân cùng thần dân của hắn.
"Nguyệt nhi, Nguyệt nhi, A a a..."

Gió vẫn thổi,tuyết vẫn rơi,trên vách núi vẫn có người gào thét tên một nữ tử. Vừa đau lòng vừa thê lương.
Chính văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro