Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Đợi anh 5 năm anh sẽ về cưới em

- Được, em đợi anh.

- Anh sẽ về

- Em tin anh, cùng lắm thì em đi tìm anh là được rồi.

Anh quay lưng xách va li để lại cô đứng đó ngóng nhìn bóng hình anh đến khuất dạng. Đôi mắt đượm một nỗi cô đơn khôn tả, cô là cô gái nhà nghèo còn anh vừa đẹp trai lại tài giỏi, nói không lo sợ mất anh là giả nhưng cô càng không thể cản trở tương lai anh. 

5 năm cô cố gắng từng ngày mở cho mình một cửa hàng nhỏ, thu nhập cũng tính là cao so với chúng bạn đồng trang lứa. Trang phục trong cửa hàng là do cô tự tay thiết kế, tự tạo một nhãn hiệu riêng cho mình. Cô cố gắng tất cả chỉ để khoảng cách của cô và anh gần thêm chút nữa. 

Ngày sinh nhật năm cô 25 tuổi cũng là ngày anh đi tròn 5 năm, anh đã trở về. Niềm vui bất ngờ ập tới, cô sững sờ nhìn anh, anh còn đẹp trai hơn trước nhiều lắm.

- Huyên nhi anh về rồi

Cô nhào vào lồng ngực anh, ôm anh thật chặt, hít sâu hương thơm bạc hà từ anh. Cô nhớ nhớ anh rất nhiều nỗi nhớ hằng đêm cào xé tâm can giờ đã nhận được kết quả xứng đáng. Cô cảm thấy sự chờ đợi 5 năm, thanh xuân 5 năm đều xứng đáng.

Một tháng sau anh đưa  cô về nhà ra mắt bố mẹ anh, cô vừa vui vừa sợ. Anh nắm chặt tay cô, cười ôn nhu xoa dịu trái tim đập thình thịch vì lo sợ của cô.

- Yên tâm, có anh đây rồi, không sợ.

Bước vào căn nhà xa hoa của anh, ngay phòng khách có đôi vợ chồng trung niên và hai cô gái trẻ rất xinh đẹp. Đặc biệt cô gái có vẻ lớn tuổi hơn trông rất quý phái thành thục, cô gái còn lại là em gái anh người này cô từng thấy trong hình của anh. 

Anh nhìn thấy cô gái kia liền buông tay cô chạy tới ôm cô gái kia vào lòng trong sự ngỡ ngàng của cô và nụ cười vừa ý của bố mẹ anh. Anh gọi tên cô gái đó cái gọi tha thiết đầy yêu thương, hình như cô đã biết chuyện gì xảy ra đôi mắt khẽ cụp xuống. 

- Thiên Luân, em về rồi em nhớ anh, em xin lỗi, 2 năm qua em đã rời anh đi. Em về rồi em không đi nữa, bố mẹ cũng đồng ý cho tụi mình kết hôn rồi. 

2 năm, kết hôn, những từ đó quanh quẩn trong đầu cô như một loại ma thuật cắt từng vết dao lên tim cô.  Cô lùi dần ra ngoài liền quay lưng bỏ đi. Tim cô vỡ rồi hóa ra anh lừa cô cái gì mà 5 năm sau anh cưới em chứ, cái gì mà em là của anh mình anh thôi, cái gì mà anh sợ nhìn nước mắt em rơi chứ. Tất cả là lừa dối lừa dối. Nước mắt cô lăn dài từ lúc trưởng thành cô chỉ khóc 2 lần một lần là anh đi, một lần là bị anh lừa dối. 

Đêm đó anh gọi cho cô suốt nhưng cô tắt máy đi ngủ, sáng sau mở cửa ra liền thấy anh đứng đó. Cô chớp mắt nhìn anh đầy nghi hoặc. 

- Anh không ở bên cô ấy sao.

- Anh ...

- Sao cơ? Xin lỗi thì không cần đâu

- Anh... anh và cô ấy yêu nhau sau khi anh sang Mĩ được 1 năm

- Vậy anh tới đây kể tình sử hả? Thứ lỗi em không có hứng nghe. 3 ngày chọn em hay cô ấy, quyết định nằm ở anh.  Còn bây giờ phiền biến khuất mắt tôi.

Rầm...

Cô đẩy anh ra ngoài đóng mạnh cánh cửa lại nó như là tấm khiên ngăn cách tình yêu của anh và cô. 

Đêm thứ 3 kết quả cô nhận được là anh chọn cô gái kia mà không phải cô. Cô một mình lang thang trên con đường vắng, đôi mắt đẫn đờ vô thức, không ngờ cô bị một đám thanh niên vây lại. 

- Bọn mày là ai?

- Bọn tao tới phá đời mày.

- Bọn mày xứng sao vậy thì đi chết đi.

Có lẽ không ai biết kể cả anh cô từng học cổ võ chỉ là từ lúc quen anh liền từ bỏ để kinh doanh. Cô và đám côn đồ đánh nhau, tay không đấu dao kiếm, một nữ tử đấu với 10 tên lưu manh thì dù có võ cũng chả có cơ hội an toàn trở ra. 

Bụng cô nổi lên từng cơn đau thắt dữ dội khiến cô gục xuống, nhân cơ hội đó đám lưu manh lại chém một nhát vào lưng cô máu từng giọt tí tách rơi xuống. Bọn chúng đè cô ra xé áo cô thành từng mảnh, cô dãy dụa cô gọi lớn tên anh, cô lúc vừa để ý đến bọn lưu manh đã bấm số gọi khẩn gọi cho anh nhưng anh không nghe máy mà trực tiếp tắt máy cô. Trong lòng cô biết anh sẽ  không tới, anh bỏ mặc cô rồi.  

...

Mở mắt nhìn mọi thứ là một màu trắng xóa, bên tai văng vẳng tiếng nói của ai đó. Đôi mắt cô mở lớn nhưng vô thần, đôi mắt từng linh động xinh đẹp hút hồn bao kẻ nay lại đờ đẫn không chút sinh khí. 

- Cô gái cô tỉnh rồi à. Cô không sao chứ?

Là tiếng nói trước khi ngất xỉu cô nghe thấy. Tiếng của người đàn ông đã cứu cô .Cô chỉ lắc đầu không nói gì. 

- Mắt cô từ lúc tôi cứu đến lúc cô vào phòng phẫu thuật cứ chảy nước mắt dù đã ngất xỉu nên cô bị chảy máu mắt , mắt bị tổn thương tạm không nhìn thấy gì. Thai nhi trong bụng cũng rất tốt nhưng tôi không liên lạc được người nhà của cô. 

- Tôi không có người nhà. Cảm ơn.

Giọng cô lạnh nhạt như giọng nói từ cõi âm, không chút cảm giác của sự sống. Cô đưa tay vuốt ve lấy bụng mình, đứa con của anh và cô.  Từ ngày đó cô chẳng rơi thêm một giọt nước mắt nào, nhưng cô cũng chẳng còn nở một nụ cười. Mắt cô dần lấy lại được ánh sáng người đầu tiên cô muốn nhìn thấy là anh nhưng hiện ra là hình bóng của một nam nhân xa lạ. Mà cũng đúng thôi anh đang bận vui bên người nào còn nhớ tới cô chứ. 

Hắn cứ vậy bên cô, chăm cho cô và hắn thổ lộ tình cảm với cô. Cô từ chối cô đã chẳng xứng để nói đến tình yêu đến hạnh phúc nữa rồi. Mặc kệ cô cự tuyệt hắn vẫn bên cô lo lắng cho cô từng chút một. Lúc cô sinh đứa bé hắn bên cô, cho cô hơi ấm, chăm cô chăm con cô, hắt đút sữa cho con cô, chăm con cô như hắn là bố của đứa bé vậy. Cô bị hắn cảm động rồi vậy thì thử dũng cảm bước tiếp đi. 

Ngày cô nắm tay hắn bước vào lễ đường hắn bị cảnh sát bắt đi, tội trạng rành rành. Trong ngày vui cô nhìn chồng mình bị cảnh sát đưa đi, mọi thứ với cô lần nữa sụp đổ. Cô nhìn thấy anh từ phương xa, anh nhếch môi cười đầy nham hiểm. 

- Thiên Luân là anh làm sao?

- Huyên nhi em vẫn thông minh như vậy khiến người a chẳng biết làm sao

- Tại sao cứ tàn phá cuộc đời tôi như vậy, ở bên cô gái kia rồi sao còn cố đạp một chân vào cuộc đời tôi chứ. 

- Em là của tôi đừng hòng lấy ai khác, dù em không phải là vợ tôi thì em cũng chỉ có thể là người của tôi

- Vì cái gì ?

- Chẳng vì gì vì tôi muốn. Em trở về bên tôi, tôi tha hắn

- Anh...

Cô lòng đầy tức giận và đau đớn nhưng cô vẫn chấp nhận làm tình nhân của anh chỉ cần anh khiến hắn được thả ra. Cuộc đời hắn không nên bị hủy hoại như vậy, vì cô mà hủy hoại, đó là điều cô không muốn cũng không thể để xảy ra. Tuy cô đồng ý bên cạnh nhưng anh cũng chẳng vui vẻ gì mà còn đầy tức giận. Cô gái cao ngạo như cô lại tình nguyện làm tình nhân của anh vì hắn.  anh đè cô lên giường chiếm đoạt cô hết lần này đến lần khác mặc cho phía dưới của cô máu đã chảy hòa lẫn vào bạch dịch. Anh chẳng màng nghĩ suy cảm nhận của cô chỉ phát tiết thú tính của mình. Cô tàn tạ như đóa hoa héo tàn. 

Anh làm nhục thể xác cô, làm nhục tình yêu cô dành cho anh. Đúng cô không quên anh không quên được kẻ đâm từng nhát từng nhát vào con tim cô. Cô yêu anh nhiều như vậy nhưng kết quả cô nhận được là thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ. 

- Đừng xin anh đừng giết con tôi tôi xin anh hãy buông tha cho thằng bé,xin anh.

- Cô dám có con với kẻ khác

Chát...

Anh tát cô ánh mắt anh long lên đỏ sòng sọc, anh đè cô xuống xé đi bộ đồ của cô. Cô chỉ biết hét lên đuổi con ra ngoài cô không muốn con cô nhìn thấy mẹ mình trở nên hèn mọn như vậy. Cô cầu xin anh buông tha cô hết lần này đến lần khác cô đều muốn nói đứa bé là con anh chi mong anh đừng đánh đứa bé nữa, nhưng chỉ cần cô nhắc đến con anh không đánh cô cũng đè cô ra cưỡng đoạt. 

Cô trở nên gầy hẳn đi, đôi mắt trũng sâu, đêm đêm giật mình tỉnh giấc, những cơn ám ảnh anh dành cho cô, hình ảnh bị đám lưu manh xé đồ cứ xen lẫn vào nhau. Vậy mà cô lại chẳng thể hận anh cô cắn răng một mình chịu đựng. Anh bức cô sắp điên mất rồi. 


"Thiên Luân tình yêu em dành cho anh chưa bao giờ vơi đi, cho dù anh đối xứ với em ra sao. Nhưng xin anh đừng hành hạ Duẫn nhi, nó còn nhỏ nó vô tội, nó là con anh. xin anh dù không thương cũng đừng tổn thương đến con.

Yêu anh em chưa bao giờ hối hận chỉ là em hối hận là em yêu anh quá nhiều.

trong tình yêu ai là người yêu trước thì kẻ đó thua 

Yêu quá nhiều đánh mất cả bản thân

đau nhưng luân hãm chẳng thể nào rời

kiếp sau em nguyện không gặp lại anh Thiên Luân" 


Ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của cô, tay nắm chặt di thư của cô anh hét lên gọi tên cô trong tuyệt vọng.

Đứa bé đứng nép mình bên cánh cửa rơi nước mắt nhìn mẹ mình sắc mặt trắng bệch, mắt chẳng thể mở ra. Cậu cẩn thận từng tí một lại gần mẹ cậu muốn ôm ôm mẹ, nói với mẹ cậu ở bên mẹ, mẹ đừng ốm nữa, cậu nhớ vòng tay mẹ, ấm lắm. 

Lần đầu anh nhìn kĩ đứa bé này nó có 3 phần giống anh,7 phần giống cô chỉ là anh bị thù hận che mờ mắt chưa bao giờ nhìn kĩ đứa bé bị anh lấy cái cớ để hành hạ cô. 

10 năm sau

Trước mộ cô là anh và cậu bé năm xưa. Anh quỳ xuống trước mộ cô mà khóc, vuốt ve bia mộ lạnh ngắt của cô. Cậu đứng đó lẳng lặng nhìn đôi mắt giống cô như đúc nhưng lại không có vẻ linh động, đáng yêu của cô mà là thâm trầm lạnh lùng. Cậu nhìn anh không có chút tình cảm, 13 tuổi cậu tự tay khiến cho cô gái ngày xưa hại mẹ cậu phải vào tù chỉ là người cậu ghét nhất nhưng không được hận là ba cậu thì cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đêm đêm ôm bức ảnh của cô mà đi ngủ. Trước khi cô tự tử để cho cậu một bức thư mong cậu đừng hận ba cậu, không cần yêu nhưng đừng hận đừng hận người mẹ dùng cả trái tim để yêu.

Gió nhè nhẹ thổi hình bóng hai nam nhân một già một trẻ bên cạnh một bia mộ.

Người con gái dù mạnh mẽ tới đâu nhưng chỉ vì yêu mà tự hạ thấp giá trị bản hân. Người có tư cách làm tổn thương con gái chính là người cô đặt trong tim. yêu như vậy hận đến thế chung quy cũng là một chữ tình  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro