[Ngụy Thần X Diệp Tiểu Kỳ] giữa chúng ta từ đầu đã định sẵn bi ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả nợ cho: @YZ_BTS_EXO_TFBOYS_SW

"mẹ! Tại sao lại là con?" một tiểu miêu tinh nhíu mày khó chịu, rõ ràng rất bất mãn với ý kiến của người trước mặt.

"vì con là trưởng tôn của tộc miêu tinh này! Con có biết được gả cho tiên quân là điều mà bao nhiêu tỷ muội miêu tinh chúng ta đều mơ ước hay không?", người trước mặt y chính là một đại mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần, phía sau còn có một chiếc đuôi nhỏ đông đưa không hề che giấu, lại còn phát sáng mị hoặc "ngay cả mẹ cũng muốn, con lại bày ra vẻ mặt gì thế này?"

"thế mẹ tự đi mà gả mình, con không đi!", tiểu miêu tinh cáu gắt, nhưng gương mặt trắng trẻo mĩ miều dù giận lên cũng không một chút xấu xí, bất kì biểu cảm nào cũng có thể làm người khác động lòng.

"tiểu Kỳ... Hiện tại trong tộc miêu này, trừ mẹ và gia gia ra thì con là người có đạo hạnh cao nhất, huồng hồ Ngụy Thần tinh quân lại được đế quân nhất nhất tin sủng, biết đâu sau này con lại có thể tu tiên", Diệp Khuynh Đan vừa nói vừa cười, có thể nhìn ra được bà sủng nhất chính là đứa con trai Diệp Tiểu Kỳ này, tất cả những thứ tốt đẹp đều dành cho y.

"làm tiên để làm gì? Quy củ thiên cung, con không thích!", Diệp Tiểu Kỳ chán ghét.

"con...", Diệp Khuynh Đan nghẹn cả họng, thằng bé này nghĩ cái gì vậy?

"mẹ tự mà tìm người thay thế con, không thì mẹ tự mình gả đi, con nhất quyết không đi!!!", nói rồi liền trong nháy mắt biến mắt, để lại Diệp Khuynh Đan hỏa khí dâng trào.

Diệp Tiểu Kỳ hiện thân bên một dòng suối nhỏ, xung quanh chỉ có cây cổ thụ cao to rậm rạp, thỉnh thoảng lại nghe vài tiếng chim hót véo von, thật yên bình. Y thích đến những nơi như thế này, không ai làm phiền, không có tranh đấu thị phi, không có mưu toan tính kế, thanh tịnh biết bao.

Đang nằm phơi nắng trên một phiến đá to, bỗng y nghe từ xa có tiếng rên rỉ thống khổ và đau đớn. Diệp Tiểu Kỳ theo hướng âm thânh phát ra mà đi đến, kết quả thấy một lão nhân gia đang kiệt sức nằm dưới một gốc cây, dưới chân là vết cắn của một con rắn độc vừa rời khỏi.

Y vội thu đuôi của mình lại, trở về hình người rồi mới chạy đến bên cạnh lão, vén ống quần lên, muốn dùng pháp lực đẩy máu độc ra ngoài, nào ngờ lại cảm giác phía sau có người muốn tấn công, đành quay lại đối phó. Đối phương là một bạch y tỷ tỷ lộng lẫy xinh đẹp, pháp lực cao cường, tiên khí tỏa ra lấn át Diệp Tiểu Kỳ.

"miêu tinh to gan, giữa ban ngày lại dám làm hại người vô tội, xem hôm nay ta trừng trị nười thế nào!", bạch y tỷ tỷ vừa nói xong liền ra tay.

Diệp Tiểu Kỳ chỉ né, không đánh trả "ta không có, mong Liễu Mộng tinh quân đừng hiểu lầm!"

"đừng nhiều lời!", Liễu Mộng tinh quân không quan tâm đến lời y nói, quyết tâm muốn hàn phục y.

Diệp Tiểu Kỳ tuy có vẻ non nớt mong manh, nhưng pháp lực tuyệt đối không thua vị Liễu Mộng tinh quân này, chỉ là y nén đi hơn năm phần pháp lực của mình mới để bản thân rơi vào thế yếu như vậy.

Y trước giờ vốn không phô trương, chỉ khi thực sự gặp nguy hiểm mới bất đắc dĩ dùng toàn bộ pháp lực, thường ngày đều sẽ nén đi mấy phần để không bị người khác ghen ghét đố kị. Diệp Tiểu Kỳ rất ghét phải cùng mấy tiểu miêu tinh kia tranh đua, bản thân mình không muốn nhưng bọn chúng thì không tha. Đúng là phiền muốn chết.

Hiện tại bị Liễu Mộng tinh quân áp chế, bất quá vẫn có thể cầm cự, không cần thiết phải đánh trả, vì vậy tranh thủ lúc tinh quân sơ ý liền thu mình biến mất.

Liễu Mộng tinh quân tức giận muốn đuổi theo, nhưng nhìn thấy lão nhân gia kia đang thoi thóp, vết thương kia lại là do yêu xà gây ra, tinh quân vội can thiệp, chữa khỏi thương cho lão trước.

Ở bên kia khu rừng, Diệp Tiểu Kỳ lạnh mặt ngồi trên cành cây cổ thụ, tự chữa lành vết thương khi nãy sơ ý bị tinh quân đả thương.

"tiên? Tiên thì được gì chứ? Khinh người quá đáng!", rõ ràng mình có ý muốn giúp lão nhân gia kia, rốt cuộc lại bị ả hiểu lầm mình muốn hại người, đúng là...

Tiểu Kỳ lẳmg lặng ngồi ở đó suốt ba canh giờ, nhìn thấy mặt trời cũng sắp lặng, bản thân cũng nhanh chóng biến mất.

"tiểu Kỳ, con đi đâu vậy?", Diệp Khuynh Đan đứng sẵn ở cừa chờ y về.

"đi dạo thôi!", Diệp Tiểu Kỳ bình tĩnh đáp lại.

"gia gia tìm con rất lâu rồi đó!", Diệp Khuynh Đan hất cằm về phía phòng của y.

"..." Diệp Tiểu Kỳ liếc mắt nhìn mẹ mình "mẹ lại nói với gia gia sao?"

Thật đúng là...

Diệp Khuynh Đan nhướng mày đắc ý.

....

"gia gia, người tìm con sao?", Diệp Tiểu Kỳ đẩy cửa bước vào, cúi đầu lễ phép.

"tiểu Kỳ, lại đây!", gia gia tuy tuổi tác đã cao nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh và không già đi tý nào.

Diệp Tiểu Kỳ nghe lời ngồi xuống bên cạnh bà, chuẩn bị nghe thuyết giảng đạo lý.

"tiểu Kỳ này, con không muốn tu tiên sao?", gia gia cầm tay y, nhẹ nhàng hỏi.

"tu tiên để làm gì hả gia gia?", Diệp Tiểu Kỳ xụ mặt "bọn họ vốn đã xem chúng ta là yêu tinh, không ra gì, dù con có thành tiên cũng cũng như vậy thôi, sẽ không thay đổi được ác cảm của họ về chúng ta."

"không phải trước giờ con luôn mặc kệ người khác suy nghĩ về mình như thế nào sao?", gia gia nhìn y bằng ánh mắt hiền lành yêu thương "nếu con có thể trở thành tiên, thì gia tộc miêu tinh chúng ta sẽ rạng rỡ biết bao!"

"nhưng mà..."

"con cũng nên nghĩ cho mẹ con, Đan nhi dùng cả cuộc đời để yêu thương con, tất cả những thứ tốt đều cho con!", gia gia dịu giọng trầm ấm "tiểu Kỳ con nghĩ mẹ con như vậy để làm gì? Không phải vì muốn con được trở thành tiên hay sao?"

"con...", Diệp Tiểu Kỳ rất không thuận lòng.

"Đan nhi mấy vạn năm trước cũng từng có cơ hội như con, nhưng vì lúc đó con còn quá nhỏ, dù biết bản năng của miêu tinh có thể tự mình chống chọi để trưởng thành, nhưng Đan nhi vẫn quyết định chọn con, từ bỏ cơ hội duy nhất này!", lão gia gia vô cùng xót cho con gái mình, huống chi Diệp Khuynh Đan lại là người luôn có tham vọng, có thể từ bỏ cơ hội ấy, phải đau khổ bao nhiêu cơ chứ?

Diệp Tiểu Kỳ không hề biết chuyện này, hôm nay nghe gia gia nói, thực giống như trong lòng có tản đá lớn đè nặng, thật khó chịu.

Diệp Khuynh Đan vì y mà từ bỏ tất cả tham vọng, vậy tại sao y lại từ chối ý tốt của bà ấy?

Diệp Tiểu Kỳ vừa đau lòng vừa uất nghẹn.

"Đan nhi không cho gia gia nói với con, nhưng hiện tại nếu không nói con sẽ không đồng ý! Đều tốt cho con thôi!"

"con biết rồi gia gia!", Diệp Tiểu Kỳ gật đầu, thái độ không còn kiên quyết nữa.

Đêm đó Diệp Tiểu Kỳ không ngủ được, nửa đêm ra ngoài muốn hóng mát một chút, lại đúng lúc thấy Diệp Khuynh Đan đang ngồi trên mái nhà, trầm tư suy nghĩ.

"được rồi, con sẽ thành hôn!" Diệp Tiểu Kỳ ngồi xuống bên cạnh Diệp Khuynh Đan, thoải mái lên tiếng.

"mẹ nghĩ lại rồi, không muốn ép con nữa, không muốn lấy chuyện xưa ra trói buộc con như vậy!", Diệp Khuynh Đan mỉm cười, ngả đầu vào vai con trai mình "hay là con ở bên cạnh mẹ như vậy mãi, cũng rất tốt, pháp lực con cao cường, khi về già mẹ sẽ không cần lo bị tấn công!"

"không sao, xem như con thực hiện tâm nguyện của mẹ, hơn nữa nếu thành tiên rồi, con có thể trị những tinh quân khinh người kia một trận!", Diệp Tiểu Kỳ ôm lấy vai của Diệp Khuynh Đan, vui vẻ nói.

"con nguyện ý không?", Diệp Khuynh Đan nhìn y.

Diệp Tiểu Kỳ bình thản gật đầu.

....

Ngày đại lễ thành hôn, đương nhiên tộc miêu tinh sẽ không thể tham dự, chỉ có các tinh quân cùng đế quân và vương mẫu nương nương mới được bày tiệc.

Với năng lực và sự sủng hạnh mà đế quân dành cho Ngụy Thần tinh quân thì không một ai có thể bỏ lỡ lễ thành hôn này cả. Thế nhưng trong mắt họ, Diệp Tiểu Kỳ mãi mãi chỉ là một tiểu miêu tinh không có tư cách lên tiếng.

Diệp Tiểu Kỳ cũng không quan tâm, chỉ an phận theo sau Ngụy Thần tinh quân, hắn bảo làm gì thì làm đó, không hề cãi lại.

Đến khi sắp tàn tiệc, Ngụy Thần tinh quân sai người đưa y về phòng trước.

Căn phòng tân hôn với sắc đỏ tươi tắn, nhưng sao trong lòng Diệp Tiểu Kỳ lại không như vậy. Sau khi đóng cửa liền tháo hết những thứ trang sức lấp lánh kiểu kì kia. Mái tóc xõa dài đen bóng, mượt mà đến mê mẩn.

Hỷ phục vẫn mặc trên người, mong manh phất phơ theo từng cơn gió nhẹ. Dù đơn giản không quá kiểu cách, nhưng chỉ cần khoát lên người y liền trở thành xiêm y lộng lẫy vạn người mê.

Diệp Tiểu Kỳ hiện nguyên hình thành một tiểu miêu xinh xắn, bước chân đài cát lướt qua giường tân hôn rồi nhảy lên bệ cửa sổ, thư thả nằm trên đó.

Chẳng biết qua bao lâu, tiểu Kỳ thiếp đi, bỗng chốc lại nghe thấy tiếng bước chân từ xa liền nhảy xuống, hóa thành một mỹ nam tử trong bộ hỷ phục đỏ chói, ngồi ngay ngắn trên giường.

Cửa mở, Ngụy Thần tinh quân tỉnh táo bước vào.

"tinh quân!", Diệp Tiểu Kỳ theo lễ nghi đứng dậy cúi đầu một cái.

Ngụy Thần Tinh quân chỉ gật đầu một cái, sau đó tiến về phía giường, mệt mỏi nằm lên.

Diệp Tiểu Kỳ chỉ đứng nhìn một lúc, sau đó lại hóa hình tiểu miêu leo lên bệ cửa nằm.

"đêm tân hôn lại ra đó nằm, ngươi muốn người khác nghĩ bổn tinh quân khinh thường ngươi sao?", Ngụy Thần tinh quân không mở mắt, trầm giọng cảnh cáo.

Diệp Tiểu Kỳ im lặng, nhảy trở xuống mặt đất, vận chút pháp lực đóng cửa lại, bản thân nhảy lên chiếc ghế gần đó nằm.

"có vẻ rất cứng đầu!", Ngụy Thần tinh quân ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Diệp Tiểu Kỳ.

Y chỉ khẽ nâng mắt nhìn hắn, sau đó lại nhắm mắt, không quan tâm hắn.

"lên giường đi, hà tất phải thu mình như vậy?", Ngụy Thần tinh quân thở dài.

"chẳng phải ngươi khinh thường ta sao?", Diệp Tiểu Kỳ lại hóa hình người, ngồi trên ghế nhìn hắn.

"không có, nếu khinh ngươi thì ta đã không chấp nhận thành thân!"

"đế quân ban hôn, ngươi dám phản kháng ư?"

"..."

Đúng vậy, hôn sự này chính là đế quân đích thân ban xuống, ai dám cãi lại?

"tất cả các ngươi đều khinh thường ta, khinh thường tộc miêu của ta!", Diệp Tiểu Kỳ nhếch môi tự giễu.

Ngụy Thần tinh quân quan sát y một chút "tộc miêu của ngươi rất đẹp, đều là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nếu các ngươi bỏ đi yêu tính hại người thì..."

"còn nói không khinh thường bọn ta? Buồn cười!", Diệp Tiểu Kỳ khinh bỉ.

Ngụy Thần tinh quân không muốn nói nhiều nữa, dù sao Tiểu Kỳ cũng không tin, nói thêm chỉ càng gây ác cảm. Vì thế nằm xuống ngủ là cách tốt nhất.

Diệp Tiểu Kỳ liếc mắt, chốc lát lại trở về nguyên hình cuộn mình trên ghế nhỏ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Diệp Tiểu Kỳ đã nằm trên giường, quả nhiên là đệ nhất tinh quân, mang mình lên giường chẳng một chút tiếng động.

Nhưng nói ra thì Diệp Tiểu Kỳ đã nén pháp lực, muốn phát hiện hắn mang mình đi cũng thật là khó.

"tinh quân có dặn, khi nào ngươi tỉnh thì đến phủ của Liễu Mộng tinh quân tìm ngài ấy!", tiểu Đồng tử đứng ở cửa truyền lời.

"ta biết rồi! Đã phiền tiểu tiên!", Diệp Tiểu Kỳ đáp.

"không có gì, nếu ngươi không có gì muốn căn dặn thì ta lui xuống!"

"được!"

....

Diệp Tiểu Kỳ thay một bộ y phục trang nhã đơn bạc, trên đầu chỉ cài mỗi một cây trâm bạc.

"Ngụy Thần tinh quân, Liễu Mộng tinh quân!", đến phủ, y như thường lệ cúi chào hai người họ.

"ngồi đi!", Ngụy Thần tinh quân vỗ tay lên chỗ bên cạnh mình.

"vâng!", Diệp Tiểu Kỳ nghe lời ngồi xuống, yên lặng nghe hai người họ đàm đạo.

Liễu Mộng tinh quân từ khi thấy y liền thay đổi sắc mặt, không còn tự nhiên hòa nhã như ban đầu.

Chính là không ngờ tên tiểu miêu tinh này lại là phu nhân của Ngụy Thần tinh quân.

Diệp Tiểu Kỳ vừa nhìn liền biết vị tỷ tỷ này có tình ý với Ngụy Thần tinh quân, như thế nào Đế quân lại không tác thành? Lại còn ban hôn cho mình?

"tiểu miêu này...", trò chuyện một lúc, Liễu Mộng tinh quân lại nhìn sang Diệp Tiểu Kỳ, ánh mắt khinh bỉ rõ ràng "lần trước để ngươi thoát, không ngờ lần này gặp lại, lại trở thành phu nhân của Ngụy Thần tinh quân đây! Đúng là... Tộc miêu..."

"tộc miêu thế nào?", Diệp Tiểu Kỳ lạnh lẽo đáp.

"cũng hung dữ thật!", Liễu Mộng tinh quân nhếch môi "tộc miêu của ngươi...đều..."

"Liễu Mộng tinh quân!", Ngụy Thần tinh quân lên tiếng "đây là phu nhân của ta, mong tinh quân đừng có thái độ này!"

Diệp Tiểu Kỳ có chút bất ngờ, sau đó lại tự giễu trong lòng 'diễn cho ai coi chứ?'

Liễu Mộng tinh quân nhíu mày, không lẽ ngài ấy lại yêu tên tiểu miêu vô dụng này? Không thể nào!!!

....

Ngay sau đó hắn đã mang Tiểu Kỳ đi, không muốn trò chuyện cùng Liễu Mộng tinh quân kia nữa.

"ngươi có muốn về thăm tộc miêu của ngươi không?", Ngụy Thần tinh quân vừa đi vừa hỏi.

Thời gian ở trên thiên cung không giống như trần giới, cả ngày hôm qua Diệp Tiểu Kỳ đã ở đây, tin chắc mọi người ở dưới đó cũng nóng lòng muốn gặp y.

"ta có thể về sao?" không nhắc thì thôi, nhắc lại thấy nhớ, Diệp Tiểu Kỳ nghe hắn nói thế có chút vui mừng.

"một mình ngươi thì không được, nhưng có ta thì sẽ được!", Ngụy Thần tinh quân mỉm cười nhìn y.

Thật hiếm thấy vị tinh quân cao lãnh này lại dễ dàng mỉm cười như vậy. Ngay cả đế quân và vương mẫu nương nương cũng rất ít khi nhìn thấy hắn cười.

Diệp Tiểu Kỳ nghe xong tâm trạng vui vẻ hẳn lên, bỗng hóa thành tiểu miêu nhảy vào lòng hắn, quấn quýt không ngừng.

Ngụy Thần tinh quân lại cười tươi hơn nữa, thoải mái cùng y vui đùa trở về phủ.

"khi nào có thể về?", Diệp Tiểu Kỳ hớn hở lây lây cánh tay hắn.

Ngụy Thần tinh quân nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé đang lây mình cảm thấy tiểu miêu này lúc gỡ bỏ vẻ lạnh lùng lại vô cùng đáng yêu nha.

Nhưng Diệp Tiểu Kỳ lại không hiểu ý của hắn, nghĩ rằng hắn sẽ tức giận, lập tức buông tay ra, cúi gằm mặt xuống đất "ta xin lỗi, ta không nên quá phận! Ngươi đừng giận, ta chỉ là muốn nhanh chóng được về nhà thôi"

Ngụy Thần tinh quân càng nhìn càng thấy thú vị, vì vậy trêu chọc y một chút "phạt ngươi xuống bếp nấu bữa trưa, ăn trưa xong ta sẽ mang ngươi về nhà!"

"...."

Này không phải là làm khó mình quá sao? Diệp Tiểu Kỳ không biết nấu ăn...

"Ta..."

"hửm?"

"được rồi, tinh quân đợi ta một chút, ta đi làm ngay!", nói xong Diệp Tiểu Kỳ chạy thẳng xuống bếp, nhìn tới nhìn lui chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Nhớ đến lúc trước ở nhà, mẹ thường hay thái thịt rồi cho vào chảo đảo đều, vì thế đi tìm thịt. Nhưng mà, đây là thiên cung, tìm thịt ở đâu chứ?

Ngó nghiêng ngó dọc lại thấy một ít nấm, nghĩ nghĩ chắc cũng ăn được, nên cầm lên bắt đầu dùng dao thái.

Nhưng từ nhỏ đến lớn, y chỉ có thể cầm đao giết kẻ thù, làm gì biết cầm dao thái thịt!

Chỉ trong một lúc, mười đầu ngón tay đã chi chít vết thương, rỉ máu không ngừng.

Ngụy Thần tinh quân lén đến xem y làm gì trong bếp, liền bắt gặp cảnh máu nhỏ giọt dưới đất, thậm chí còn thấm lên mấy cây nấm trên thớt, giật mình đi tới.

"tiểu Kỳ!" hắn cẩn thận nắm lấy hai cổ tay của y, lo lắng "sao lại thành như thế này?"

"ta... ta sẽ dọn dẹp!", Diệp Tiểu Kỳ sợ hắn tức giận vì mình làm nhà bếp rối loạn lên, lại còn làm máu chảy khắp nơi sẽ không cho mình về nhà nữa nên vội rụt tay lại muốn cúi xuống làm sạch mọi thứ.

"này!", Ngụy Thần tinh quân ngăn Diệp Tiểu Kỳ lại, nhẹ nhàng nâng tay y lên, dùng chút pháp lực hồi phục vết thương.

"... Ta xin lỗi... Tinh quân ngài..."

Ngụy Thần tinh quân không để y nói hết, cúi người hôn một cái.

Diệp Tiểu Kỳ mở to mắt khẩn trương, ngài ấy làm sao đấy? Không phải lại đùa cợt muốn trừng phạt mình chứ?

"bàn tay người đẹp như vậy, sao lại để bị thương xấu xí thế này?", Ngụy Thần tinh quân hôn xong lại nắm tay Tiểu Kỳ xem xét "không biết nấu sao không  nói cho ta biết?"

"ta... Ta có thể tự chữa lành mấy vết thương nhỏ này mà!", Diệp Tiểu Kỳ hơi đỏ mặt, rụt tay lại.

"vậy sao khi nãy không mau chữa? Nhặt mấy cái đó lên làm gì?" Ngụy Thần tinh quân vờ nghiêm mặt.

"máu của lòai miêu tinh như ta rất bẩn, làm sao có thể làm ô uế nơi ở của tinh quân!", Diệp Tiểu Kỳ lại cúi đầu.

"tiểu Kỳ!", Ngụy Thần tinh quân nâng cằm y lên, nhìn thẳng vào đôi mắt lam ngọc đang khẽ lây động kia "ngươi bây giờ là phu nhân của ta, nơi này cũng là nhà của ngươi, bẩn cái gì? Ô uế cái gì?"

Tim Diệp Tiểu Kỳ bỗng đập nhanh, ở khoảng cách gần như vậy nhìn tinh quân làm y có chút bối rối.

"được rồi, về nhà ngươi thôi!", Ngụy Thần tinh quân mỉm cười, nắm tay y kéo đi.

Thật không nở nhìn tên ngốc này lại tự làm mình bị thương.

Diệp Tiểu Kỳ mừng rỡ ngay lập tức hóa thành tiểu miêu kiều diễm nhảy vào lòng tinh quân, ngoan ngoãn nằm yên, thi thoảng vì tâm trạng tốt còn liếm liếm tay của ngài ấy, khiến Ngụy Thần tinh quân càng thêm sủng ái.

Chốc lát đã đến chốn nhân gian đầy cảnh sắc, chỉ cần băng qua cánh rừng trước mắt là đã đến lãnh địa của tộc miêu tinh.

"đi dạo chút nhé!", Ngụy Thần tinh quân dừng lại, nhìn tiểu miêu trong lòng mình.

Diệp Tiểu Kỳ ngoe nguẩy đuôi nhỏ, gật đầu một cái tỏ ý đồng tình.

Hiếm khi Ngụy Thần tinh quân cao hứng như vậy, vui vẻ từng bước băng qua khu rừng. Dọc đường gặp không ít loài yêu tinh nhưng cũng chỉ là những tiểu tinh nhỏ bé mới tu hành không bao lâu, đều tha cho tất cả.

"tiểu Kỳ?", Diệp Khuynh Đan ở trong nhà sớm đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc, lại còn cảm nhận được tiên khí càng lúc càng đến gần, khẳng định là con trai đã về, vì thế vội chạy ra ngoài đón.

"mẹ!", Diệp Tiểu Kỳ nhảy xuống đất chạy đến bên mẹ, thật sự rất nhớ.

"Ngụy Thần tinh quân!", Diệp Khuynh Đan cũng hành lễ cho phải phép.

"không cần đa lễ! Ta đưa tiểu Kỳ về thăm ngươi đây!", Ngụy Thần tinh quân vội đỡ Diệp Khuynh Đan dậy.

"cảm tạ ngài đã thông cảm cho Tiểu Kỳ nhà ta!", Diệp Khuynh Đan chắp tay cúi đầu.

"không có gì, nếu muốn quay về ta sẽ đưa tiểu Kỳ về, dù sao ta cũng không thể chia cắt mẫu tử các người được!"

"không biết tiểu Kỳ ở thiên cung có gây phiền phức gì cho ngài không? Tên tiểu tử này rất cứng đầu!", Diệp Khuynh Đan cẩn thận dò hỏi.

"quả thật là rất cứng đầu!", Ngụy Thần tinh quân liếc nhìn tiểu miêu ngồi trên vai Diệp Khuynh Đan "nhưng rất đáng yêu, không gây phiền phức gì cả, bổn tinh quân rất thích!"

"hảo... Vậy mời...", Diệp Khuynh Đan định mời tinh quân vào nhà, nhưng chợt nghĩ lại hắn là tiên, sao có thể ở lại chốn yêu khí ngập trời này chứ?

Diệp Tiểu Kỳ cũng hiểu điều này, nhưng mà lúc nãy vì vui quá nên quên mất, hiện tại cũng không biết làm sao.

"Ngụy Thần tinh quân! Ngài...", y nhảy xuống đất hóa thành hình người.

"sao? Muốn đuổi ta đi à?", hắn vờ nhíu mày, tỏ vẻ không vui.

"không... Không có, nhưng mà chỗ này yêu khí nặng như vậy... Ta...", Diệp Tiểu Kỳ lắp bắp muốn giải thích.

"được rồi đùa ngươi thôi, ta có chút việc cần đi xử lý, vài hôm nữa sẽ quay lại đón ngươi!", Ngụy Thần tinh quân cười cười, sao tiểu Kỳ ngày càng đáng yêu thế này?

"được, đa tạ ngài!"

....

Buổi tối, Diệp Khuynh Đan và Diệp Tiểu Kỳ ngồi trên mái nhà tâm sự.

"Tiểu Kỳ, mẹ cảm thấy lần này con trở về rất lạ!", Diệp Khuynh Đan vẫn là ngả đầu tựa vào vai con trai mình.

"lạ? Có gì lạ?", Diệp Tiểu Kỳ nhướng mày.

"không còn lạnh lùng như trước!", Diệp Khuynh Đan mỉm cười "còn biết yêu! Xem ra gả con đi thật không sai"

"gì cơ?", Diệp Tiểu Kỳ không hiểu.

"con lại bảo con không thích Ngụy Thần tinh quân? Qua được mắt mẹ sao?", Diệp Khuynh Đan vỗ vỗ hai gò má ửng hồng của y, thích thú trêu chọc.

"con không có!", Diệp Tiểu Kỳ quay mặt sang chỗ khác.

"không có lại đỏ mặt, không có nhưng lại lắp bắp sợ người ta hiểu lầm, không có mà cười nói vui vẻ với hắn như vậy!", Diệp Khuynh Đan mỉa mai.

"....", Diệp Tiểu Kỳ rối rắm muốn chối, nhưng không tìm được lý lẽ nào để cãi, nghĩ nghĩ một chút lại ấp úng "như vậy....gọi là...thích sao?"

"aizoooo... Con trai ngốc của ta...", Diệp Khuynh Đan xoa đầu con trai mình, thương làm sao.

Diệp Tiểu Kỳ lại tự mình phản bác "không thể nào, chỉ mới gặp hắn một ngày, làm sao có thể thích?"

"một ngày ở thiên cung bằng bao lâu ở trần giới?", Diệp Khuynh Đan xoay người ngồi đối diện với y "vả lại, gặp đúng người thì sẽ yêu thôi, con từng nghe tiếng sét ái tình chưa? Cần gì thời gian"

"tiếng sét ái tình? Con không phải nữ nhân, sét cái gì chứ?"

"nam nhân không thể sao?"

"con..."

"đừng chối nữa, mẹ thấy Ngụy Thần tinh quân cũng rất thích con!"

"..."

Diệp Tiểu Kỳ nâng mắt nhìn mẹ mình, bán tính bán nghi.

"mà này, đêm tân hôn...con và ngài ấy...", ánh mắt Diệp Khuynh Đan trở nên xấu xa.

"không có!", Diệp Tiểu Kỳ lập tức cắt ngang.

"....", Diệp Khuynh Đan nghe như sét đánh ngang tai, khó thở nhìn y "vậy đêm tân hôn con và ngài ấy làm gì?"

"ngủ!"

"chung giường?"

"con ngủ trên ghế!"

".....", Diệp Khuynh Đan trợn tròn mắt, méo mặt đứng dậy "ngươi không phải là con ta!"

Sau đó ẩn thân về phòng mình trấn tĩnh.

Ta sao có thể sinh ra một tiểu miêu tinh trong sáng thuần khiết như thế này? Thật bất hạnh mà!

Diệp Tiểu Kỳ ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì, tiếp tục ngồi ngắm trăng.

Năm ngày sau, Ngụy Thần tinh quân quay lại đón Tiểu Kỳ, hứa với Diệp Khuynh Đan có dịp sẽ mang tiểu Kỳ về thăm nàng.

Trên đường về, Liễu Mộng tinh quân 'tình cờ' đi ngang, mượn cớ muốn gặp riêng Ngụy Thần tinh quân có việc quan trọng, vì vậy bất đắc dĩ hắn để Tiểu Kỳ ở lại bóng cây một mình, dù sao đây cũng là lãnh địa của y, chắc sẽ không nguy hiểm.

Đến khi hắn quay về lại nhìn thấy Tiểu Kỳ đang xòe móng vuốt nhọn của mình hướng tới tiểu tiên đồng theo cạnh Liễu Mộng tinh quân.

"Diệp Tiểu Kỳ!", Ngụy Thần tinh quân tức giận nghiêm giọng, bay đến chưởng vào ngực y một cái khiến y văng ra xa, cổ họng chợt xông lên mùi máu tanh "tại sao lại tấn công Niên nhi?"

Liễu Mộng tinh quân vội chạy đến xem xét tiểu tiên đồng của mình, khinh bỉ nhìn Diệp Tiểu Kỳ "miêu tinh vẫn chỉ là miêu tinh, không bỏ được yêu tính hại người!"

Diệp Tiểu Kỳ không để ý lời ả nói, chỉ thất thần nhìn Ngụy Thần tinh quân, ngươi vì cái gì vừa rồi còn vui vẻ yêu thương ta, khi quay lại liền đánh ta? Thì ra... Tất cả chỉ là giả dối!

"thất lễ với Liễu Mộng tinh quân, ta sẽ mang hắn về dạy dỗ lại!", Ngụy Thần tinh quân áy náy nhìn ả.

"không sao, Niên nhi không sao thì tốt rồi, nhưng ngài nên quản nó thật tốt, tránh lại làm hại người vô tội!", Liễu Mộng tinh quân liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Kỳ đang tự mình chữa thương bên kia "đây không phải lần đầu tiên!"

"ta biết rồi!"

Liễu Mộng tinh quân dẫn tiểu tiên đồng của mình về, lúc quay đi trong mắt còn hiện lên một tia đắc ý.

Diệp Tiểu Kỳ đang nhắm mắt liệu thương, nhưng trong lòng vẫn không khỏi chua chát, hốc mắt nóng lên vì oan ức.

Ngụy Thần tinh quân nhìn y như vậy lại xiêu lòng, hối hận đã ra tay nặng như vậy, muốn bước đến giúp y.

"tinh quân vẫn còn muốn trừng phạt ta?", Diệp Tiểu Kỳ lạnh giọng lên tiếng "mong ngài cho ta chút thời giang liệu thương, ta đây không muốn chết!"

Ngụy Thần tinh quân nghe xong liền dừng bước, cảm thấy đau lòng vô cùng "Tiểu Kỳ, để ta giúp ngươi!"

"không cần phiền đến ngài, tiểu tinh tự có thể chống đỡ!"

Không hiểu sao nghe y lạnh nhạt như vậy hắn lại thấy rất bất mãn, không muốn chút nào cả.

Diệp Tiểu Kỳ vì bị phân tâm, nhất thời khí huyết rối loạn dẫn đến thổ huyết, sắc mặt tái nhợt rồi ngất đi.

"tiểu Kỳ!" Ngụy Thần tinh quân hoảng hốt vội bế y lên, tập trung chữa thương.

'có phải lúc nãy mình ra tay quá tàn nhẫn không? Sao tiểu Kỳ lại thổ huyết?', hắn chữa thương xong liền mang y về thiên cung.

Diệp Tiểu Kỳ đương nhiên có thừa khả năng tự liệu thương cho mình, nhưng y uất ức, không phục vì sao tinh quân lại như vậy, không hề tập trung vào việc vận công, lập tức gây phản tác dụng.

Lúc Diệp Tiểu Kỳ tỉnh lại đã nằm trên giường của hắn, liền xuống giường, tìm một góc khuất ẩn thân.

Ngụy Thần tinh quân đẩy cửa vào đã thấy giường trống không, thở dài nhìn ra cửa sổ. Tiểu Kỳ giận thật rồi.

"tiểu Kỳ, xuống đây nói chuyện được không?", hắn không cần tốn quá nhiều sức lực để tìm y, rất nhanh đã đứng dưới gốc cây to nơi y ẩn thân.

"tinh quân tùy ý trách phạt!", Diệp Tiểu Kỳ nhảy xuống, hóa hình người.

"vừa rồi ta không phải muốn nặng tay với ngươi như vậy, nói cho ta biết vì sao ngươi tấn công Niên nhi được không?" Ngụy Thần tinh quân dịu giọng.

"ta nói không có ngài sẽ tin sao?", Diệp Tiểu Kỳ vẫn lạnh nhạt.

"...."

"vậy thì ta không có gì để nói cả! Tùy ý ngài muốn phạt như thế nào!", Diệp Tiểu Kỳ giữ nguyên thái độ.

"ngươi..." tại sao lại bướng bỉnh như vậy? Thực sự là như lời Liễu Mộng tinh quân nói, ngươi cũng như bao tiểu yêu khác sẽ vô cớ tấn công người vô tội? "ngươi vào phòng học thuộc một ngàn quyển kinh phật cho ta!"

Diệp Tiểu Kỳ không trả lời, trực tiếp quay đi.

...

Hai ngày sau đó Ngụy Thần tinh quân không về phủ, nhưng Diệp Tiểu Kỳ không hề trốn tránh hình phạt, tự mình ngồi lẩm bẩm từng quyển kinh sách.

Đến khi hắn quay về đã thấy y ngủ gục trên bàn, dưới đất là mấy chồng sách kinh phật cao như núi, vừa nhìn liền biết đã được đọc qua,hơn nữa trên tay y còn một quyến đang đọc dở.

Ngụy Thần tinh quân nhìn mà đau xót, cứng đầu bướng bỉnh, sao lại ngoan ngoãn chịu phạt như vậy?

Diệp Tiểu Kỳ mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy hắn liền vội đứng lên, cúi đầu xuống đất.

"tinh quân..."

"ngươi đi nghỉ ngơi đi, không cần đọc nữa, bao nhiêu đây có lẽ cũng đủ để ngươi hối lỗi!", Ngụy Thần tinh quân nhìn đống sách cao như núi kia "sáng mai vương mẫu nương nương sẽ mở yến tiệc, ngươi theo ta đi dự!"

"vâng!", Diệp Tiểu Kỳ không ngẩn đầu lên, dùng pháp lực sắp xếp lại đống kinh phật rồi cuộn người hiện nguyên hình hóa thành tiểu miêu, nhảy lên nằm ở một góc nhỏ cuối giường.

Ngụy Thần tinh quân lại thở dài, tên tiểu miêu này...

Sáng hôm sau, Ngụy Thần tinh quân diện một bộ y phục khác trang trọng hơn, lam nhạt thanh tú, chính là mẫu hình lý tưởng của biết bao tiên nữ khác.

Còn Diệp Tiểu Kỳ cũng được hắn diện lên xinh đẹp muôn phần, đi cạnh hắn đúng là người người ngưỡng mộ.

Ở yến tiệc, mọi người đã đông đủ và bắt đầu khai tiệc, Liễu Mộng tinh quân ngồi đối diện với Ngụy Thần tinh quân, quan sát nhất cử nhất động cửa Diệp Tiểu Kỳ, càng nhìn càng chướng mắt khi y được ngồi trong lòng hắn, được hắn cưng chiều bồi ăn.

"Ngụy Thần tinh quân có vẻ rất yêu thương phu nhân này nha!", vương mẫu nương nương Liễu Thanh Dao dù đang được đế quân ôm chặt vẫn cố ý muốn nhìn hai người kia ân ái.

"chuyện này phải cảm tạ Đế quân cùng Vương mẫu nương nương rồi!", Ngụy Thần tinh quân nâng chung rượu kính họ.

Đế quân cười sản khoái, rất hài lòng với tình cảnh trước mặt, vì vậy cũng cạn chung.

Buổi yến tiệc này diễn ra rất lâu, Diệp Tiểu Kỳ hai ngày không có ngủ, đêm qua cũng trằn trọc không tài nào chợp mắt, vì thế hiện tại đang ngủ gục trong lòng tinh quân.

"ngươi xem tiểu miêu của ngươi đã mệt rồi!", Liễu Thanh Dao thích thú nhìn Tiểu Kỳ "thật đáng yêu làm sao!"

"có lẽ đem qua Tiểu Kỳ không ngủ được, hiện tại mới mệt đến ngủ gục như vậy!", Ngụy Thần tinh quân cười ngại.

Điều hắn nói khiến đế quân và vương mẫu nương nương không khỏi nghĩ xa xăm.

"được rồi, tiệc cũng sắp tàn, ngươi mang tiểu miêu về nghỉ ngơi đi!", Đế quân nhiệt tình thông cảm cho bọn họ.

"vậy ta xin phép cáo lui trước!", Ngụy Thần tinh quân sau khi hành lễ liền bế tiểu miêu quay về phủ.

Vừa ra khỏi yến tiệc lại gặp mấy vị lão tiên đang đàm đạo nhân thế, nếu cứ như vậy mà rời khỏi thì quả thật không đúng đạo, vì vậy khẽ gọi tiểu miêu trong lòng "tiểu Kỳ!"

Diệp Tiểu Kỳ nghe tiếng gọi liền mở mắt, chợt thấy có lỗi vì trong lúc yến tiệc có mặt bao nhiêu tiên quân cùng đế quân và vương mẫu nương nương lại phi lễ ngủ gục, vì vậy nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi "tinh quân trách phạt, là ta không biết phép tắc!"

"không sao, ngươi ở đây đợi ta một chút, ta sang bên kia diện kiến các lão tiên một chút!", Ngụy Thần tinh quân nhẹ nhàng đặt tiểu Kỳ xuống rồi căn dặn.

"được?!"

"không được chạy lung tung!"

Y gật đầu, nhảy lên cành cây ngoan ngoãn ngồi chờ.

"tiểu miêu tinh này đúng là lộng hành, dám cả gan chạy đến phủ của ta gây hấn, còn cào Niên nhi của ta bị thương, ngươi đúng là vô pháp vô thiên!", lúc Ngụy Thần tinh quân quay lại đã thấy Liễu Mộng tinh quân đứng dưới tàn cây tức giận.

"Liễu Mộng tinh quân, có việc gì sao ngươi lại tức giận như vậy?"

"Ngụy Thần tinh quân hãy xem tiểu miêu của mình đã làm gì Niên nhi của ta, ngay cả ta cũng bị nó cào!", Liễu Mộng tinh quân kéo tay áo của mình và tiểu tiên đồng lên, uất ức đòi công bằng.

Diệp Tiểu Kỳ không nhịn được nữa nhảy xuống nói lý lẽ "Liễu Mộng tinh quân, ngươi đừng vu oan vá họa, ta không có đến phủ của ngươi!"

"còn chối sao? Vậy đây là cái gì?" ả lấy ra một chiếc khăn mỏng mà Diệp Tiểu Kỳ lúc ở yến tiệc có mang theo, cao giọng trấn áp.

Diệp Tiểu Kỳ có chút ngạc nhiên, sao lại ở trong tay ả?

Ngụy Thần tinh quân liền lửa giận bùng bùng, tát y một cái thật mạnh "ngươi... Ngươi quả thật không thể thay đổi bản tính, ta đúng là quá đề cao ngươi rồi, miêu tinh mãi mãi không bao giờ có thiện tính!!!"

Diệp Tiểu Kỳ không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, hắn đã nói gì cơ?

Ta không thay đổi bản tính? Miêu tinh mãi mãi không bao giờ có thiện tính?

Ha... Thì ra.... Do bản thân mình ảo tưởng hắn sẽ tin tưởng mình, đúng ngu ngốc mà!

"mau xin lỗi Liễu Mộng tinh quân!", Ngụy Thần tinh quân nghiêm nghị ra lệnh.

"ta không xin lỗi!", Diệp Tiểu Kỳ nét mặt lạnh đến cực điểm, ánh mắt hung hăng nhìn hắn.

"ngươi..."

"Ngụy Thần tinh quân, ta không cần hắn xin lỗi, chỉ mong lần này ngươi phải trị hắn thật nặng để hắn không đi gây hại nữa!" Liễu Mộng tinh quân lại thêm dầu vào lửa.

"ta thay mặt hắn xin lỗi tinh quân, mong ngươi không chấp nhất!", Ngụy Thần tinh quân thành tâm nhận lỗi thay y.

....

"Diệp Tiểu Kỳ, ngươi vẫn không chịu nhận lỗi?", trước cổng phủ Ngụy Thần, hắn vẫn đang răng dạy y.

"ta không có làm, tại sao phải nhận lỗi?" Diệp Tiểu Kỳ ngoan cố không nhận.

Ngụy Thần tinh quân giận đến nghẹn, định giáo huấn thêm một trận lại nghe Diệp Tiểu Kỳ thách thức "ngươi có giỏi thì bẻ hết móng vuốt của ta, ta sẽ như ý của ngươi không làm hại người!"

Diệp Tiểu Kỳ ức đến nói càn, đem thứ quan trọng nhất của mình ra giễu cợt.

"ngươi tưởng ta không dám sao?", nói rồi liền ra tay, bẻ tất cả móng vuốt của y, để lại mười đầu ngón tay đầy máu đỏ nhuộm thấm y phục.

Diệp Tiểu Kỳ đau đến thấu xương, nhưng vẫn cắn răng nhất quyết không xin tha, vừa hận vừa uất, rốt cuộc nước mắt không kiềm được tràn mi.

"quỳ ở đây đến khi ngươi nhận lỗi mới được vào!"

Đây chính là câu cuối cùng hắn để lại cho Diệp Tiểu Kỳ, sau đó đi thẳng vào phủ, không một lần quay đầu lại.

Máu không ngừng rơi xuống đất, đến nỗi thấm đẫm cả một mảnh đất nơi Diệp Tiểu Kỳ đang quỳ. Y vẫn không nhận lỗi, gió rét thổi qua làm mấy đầu ngón tay tê tái đến tột cùng, lại thêm nước mắt nóng hổi của uất hận chảy xuống thấm vào miệng vết thương, thật không biết phải diễn tả cơn đau ấy như thế nào.

Diệp Tiểu Kỳ cứ quỳ, quỳ mãi đến tận khi màn đêm buông xuống vẫn cứ quỳ.

Ngụy Thần tinh quân vừa xót vừa giận, nếu cứ nuông chiều y mãi sẽ không bao y bỏ được cái tính hung hăng ngạo mạn này, vì thế đành tuyệt tình bỏ mặc.

Sáng hôm sau, khi Liễu Thanh Dao biết tin liền chạy tới.

"Tiểu Kỳ, mau đứng lên!" Liễu Thanh Dao vội đỡ y dậy, xót xa nhìn máu đỏ vấy bẩn y phục của y "sao lại như vậy? Ngụy Thần tinh quân làm?"

"không có, là ta tự bẻ móng của mình thôi, như vậy sẽ không bị người khác nói ta yêu tính hung hăng." Diệp Tiểu Kỳ lắc đầu tự nhận.

"ngươi... Sao lại ngốc như vậy? Theo ta vào phủ!"

Liễu Thanh Dao muốn kéo tay Diệp Tiểu Kỳ vào trong, nhưng y lại bất giác rụt tay lại, nét mặt đau đớn khó tả.

"ta liệu thương cho ngươi trước!"

Nói rồi Liễu Thanh Dao vận chút pháp lực chữa lành miệng vết thương lại, nhưng vẫn không thể trả lại móng vuốt cho y được.

"đa tạ vương mẫu nương nương!"

"theo ta vào trong! Ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngươi!"

"không cần đâu, ta không cần!", Diệp Tiểu Kỳ rụt tay lại, muốn quay đi.

"Dao nhi!", Đế quân bất ngờ từ đâu đi tới.

"đế quân!", Diệp Tiểu Kỳ hành lễ.

"được rồi, ngươi bị thương nặng như vậy không cần hành lễ đâu!", đế quân phất tay "Dao nhi, thôi thì ngươi mang tiểu Kỳ đi trước, ta sẽ nói rõ mọi chuyện với Ngụy Thần tinh quân!"

"khoan đã Hàn Quân, pháp lực ngươi cao hơn ta, có thể trả lại móng vuốt cho Tiểu Kỳ không?", Liễu Thanh Dao gấp gáp.

Đế Quân xem xét tay Diệp Tiểu Kỳ một chút, rất nhanh đã trả lại bộ móng nguyên vẹn cho y.

"đa tạ đế quân!", Diệp Tiểu Kỳ vẫn không có chút vui vẻ, tâm trạng cực kì tệ.

"ừm"

Đợi sau khi Liễu Thanh Dao mang Diệp Tiểu Kỳ đi, Đế quân mới vào trong nói rõ sự tình cho hắn biết, rằng đây chỉ là do muội muội của Liễu Thanh Dao, Liễu Mộng tinh quân gây nên, Diệp Tiểu Kỳ không hề có lỗi. Tất cả chỉ là ả tự biên tự diễn.

Ở một nơi khác, Diệp Tiểu Kỳ đang trầm mặt vô hồn, không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ngồi yên, hai mắt đỏ ngầu đầy uất ức cay đắng.

Tình yêu sao? Tinh quân thích ta sao? Hắn không khinh thường ta sao? Hắn lo cho ta sao? Nực cười, tất cả chỉ là giả dối, lúc ở yến tiệc cũng chỉ là diễn cho người khác xem, ngươi vui cái gì? Ngươi ảo tưởng cái gì? Ngươi là ai hả? Diệp Tiểu Kỳ chỉ có ngươi mới ngu ngốc tin rằng hắn thích mình, chỉ có ngươi mới khờ dại đặt thứ tình cảm sớm biết sẽ không có kết quả này vào hắn, cũng chỉ có ngươi một mình cô đơn chịu oan ức ở nơi xa lạ buồn tủi này mà thôi.

Nước mắt lại tuông trào, từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má, đọng lại dưới cằm...rồi dần dần rơi xuống, cũng giống như trái tim của y lúc này, từ nóng bỏng thâm tình, hiện tại đã dần nguội lạnh...rồi đóng băng.

"Tiểu Kỳ, Ngụy Thần tinh quân chỉ là nhất thời nóng giận, rồi sẽ hiểu cho ngươi thôi!", Liễu Thanh Dao vỗ vai Diệp Tiểu Kỳ an ủi.

"....", y chỉ nhếch mép, không trả lời.

"Tiểu Kỳ... Ngươi đã ngồi ở đây lâu lắm rồi, ngươi xem tay cũng sắp lạnh cóng rồi!", Liễu Thanh Dao lấy trường bào của mình khoát lên người y, gió càng ngày càng lớn, mà Diệp Tiểu Kỳ thì cứ như không có chuyện gì ngồi mãi ở đó, thật khiến người ta lo lắng.

"vương mẫu nương nương, người lấy lại áo đi, ta không sao cả!", Diệp Tiểu Kỳ gỡ trường bào xuống trả lại cho Liễu Thanh Dao.

"tiểu Kỳ... Ngươi..." Liễu Thanh Dao thật hết cách, không biết phải nói gì cho đúng.

"Thanh Dao ca ca....", bỗng nhiên Diệp Tiểu Kỳ gọi.

Đã rất lâu rồi Liễu Thanh Dao không nghe y gọi mình như vậy, hôm nay nghe được lại thấy đau lòng. 

Trước đây Liễu Thanh Dao từng đối đầu với Diệp Tiểu Kỳ. Đó là lúc Liễu Thanh Dao còn là một tinh quân nhỏ bé nhận lệnh tiêu diệt Diệp Cẩm Vương, cũng chính là gia gia của Diệp Tiểu Kỳ. Thời khắc chỉ cần một chưởng nữa liền có thể lấy mạng của Diệp Cẩm Vương, Diệp Tiểu Kỳ lại xuất hiện. Liễu Thanh Dao không thể tin được rằng pháp lực của y lại cao như vậy, gần như ngang ngửa với Diệp Cẩm Vương, cả hai đấu liên tục ba ngày ba đêm đến sức cùng lực kiệt. Kết quả không biết từ đâu nhảy ra một lão yêu tinh muốn giết Liễu Thanh Dao, liên tục tấn công, tung ra đều là những chiêu trí mạng. Rốt cuộc Liễu Thanh Dao cũng phải nếm cảm giác sắp bị người khác bức chết.

Chỉ có điều không ngờ là Diệp Tiểu Kỳ lao ra, dùng toàn bộ phần pháp lực còn lại đánh chết lão yêu kia. Bản thân sau khi dùng hết sức lực liền ngã xuống, mạch đập vô cùng yếu, gần như đã ngừng đập.

Dù rất muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhưng Liễu Thanh Dao là người có ơn trả ơn, có tình trả tình, nhìn thấy Diệp Tiều Kỳ liều mạng như vậy...cũng đành bỏ qua mọi thứ, cứu y một mạng.

Trong lúc liệu thương, Liễu Thanh Dao phát hiện Diệp Tiểu Kỳ rất đơn thuần, một tiểu miêu tinh lại tốt tính như vậy, thật khó tin. Chỉ khi có người cố ý tấn công y mới bất đắc dĩ phản kháng mà thôi.

Mặt khác Diệp Tiểu Kỳ thấy vị tinh quân này không giống như những người khác, dốc tâm muốn tiêu diệt miêu tinh. Ngược lại còn không thừa nước đục thả câu, cứu mình một mạng, dù chỉ là đền ân cũng đủ để hiểu Liễu Thanh Dao nhân cách có vẻ tốt hơn so với những tinh quân khác.

Kết thù chi bằng có thêm bằng hữu, tiểu miêu tinh này lại không hại ai, thôi thì cứ làm bạn, còn chuyện nhiệm vụ lần này thất bại...năn nỉ đế quân một chút cũng không sao đâu nhỉ.

Tiếng ca ca này bắt đầu từ đó.

Nhưng lúc đó là tiểu miêu tinh Diệp Tiểu Kỳ vui vẻ không lo nghĩ, còn hiện tại...nhìn y đau khổ như vậy, Liễu Thanh Dao quả thật không nỡ. Sớm biết như thế thì trước đó đã không nói với đế quân làm gì... Để rồi bây giờ...

"tiểu Kỳ... Ca ca nghe đây!"

"có thể phiền ca ca xin đế quân hủy bỏ quan hệ này không, đệ muốn về nhà!", Diệp Tiểu Kỳ nhỏ giọng, buồn bã cầu xin.

"đệ...", Liễu Thanh Dao tâm trí rối cả lên "thực sự muốn như vậy sao? Cho Ngụy Thần một cơ hội giải thích xem"

"ca... Đệ thật sự không muốn ở lại đây! Đệ biết ca muốn nói gì, nhưng những gì hắn đã làm đệ thật sự rất thất vọng!", Diệp Tiểu Kỳ bật khóc, nói ra hết những ấm ức mình phải chịu "đệ biết mình không có tư cách để nói hai chữ 'thất vọng', ca ca có thể cho rằng đệ tự cao ảo tưởng rằng hắn yêu mình nên mới phản ứng mạnh như vậy. Thế nhưng đệ thật sự rất đau... hắn chỉ tin vào lời của Liễu Mộng tinh quân, ả nói gì hắn nghe đó, hắn có biết lúc hắn thấy đệ xòe móng vuốt với tiểu tiên đồng kia là vì muốn bắt con nhện tinh ma quái muốn hút hết tiên khí của thằng bé không? Hắn có biết điều mà Liễu Mộng tinh quân nói với hắn khi ả tấn công đệ ở trần giới là vì ả hiểu lầm đệ muốn hại người khác, nhưng chỉ là đệ muốn lấy độc của yêu xà ra khỏi người lão bá đó mà thôi! Hắn có biết lúc hắn tát đệ đệ có cảm giác gì không? Hắn có biết cảm giác người mình yêu không tin mình là gì không? Hắn có biết đệ ghét hắn đến mức nào không?"

Liễu Thanh Dao ôm chặt Diệp Tiểu Kỳ vào lòng, cảm giác tội lỗi xâm lấn lấy tâm trí y, nếu....

"đệ không giải thích với hắn sao?"

"hắn sẽ tin sao? Ca có biết hắn đã nói gì không? Hắn đã nói 'ngươi quả thật không thể thay đổi bản tính, ta đúng là quá đề cao ngươi rồi, miêu tinh mãi mãi không bao giờ có thiện tính!!!', vậy đệ còn phải giải thích làm gì? Thực chất trong mắt hắn đệ chỉ là một con miêu tinh chỉ biết hại người, không biết lễ nghi phép tắc, ngang bướng vô lý và điều đó mãi mãi không thay đổi."

Đế quân và Ngụy Thần tinh quân sớm đã đến nơi này, chỉ là ẩn thân muốn nghe Diệp Tiểu Kỳ giải bày uất hận, nhưng thật không ngờ là y chịu nhiều ấm ức như vậy. Ngụy Thần tinh quân nghe những lời trong lòng của y mà tim đau từng cơn, những lỗi lầm hắn gây ra quá lớn, có thể bù đắp không?

"ca... Đệ cầu xin ca... Xin đế quân cho đệ quay về nhà được không? Hoặc cứ ném đệ ở một nơi tĩnh mịch nào đó, chỉ cần không có người, đệ sẽ không sao!", Diệp Tiểu Kỳ khóc như một đứa trẻ, cầu xin trong đau đớn tột cùng.

"không cần, ta sẽ mang đệ đi, rồi tạ tội với đế quân sau!", Liễu Thanh Dao không chịu nỗi nữa khi nhìn Tiểu Kỳ như vậy.

"Dao nhi!", đế quân nhanh chóng xuất hiện trước mặt hai người.

"Hàn Quân!", Liễu Thanh Dao ngạc nhiên, hóa ra nãy giờ trốn không ra mặt "ngươi tới rất đúng lúc, có thể..."

"ta biết rồi, tiểu miêu này quả thật chịu nhiều uất ức, nhưng trước hết nghe Ngụy Thần tinh quân tạ lỗi đã được không?"

"không cần phiền ngài ấy, đế quân người..." Diệp Tiểu Kỳ gấp gáp muốn rời khỏi.

"tiểu Kỳ...", Ngụy Thần tinh quân rốt cuộc cũng xuất hiện "cho ta cơ hội bù đắp cho ngươi được không?"

"không cần, ta chỉ cần yên tĩnh, không có ngươi ta sẽ rất ổn!" Diệp Tiểu Kỳ lạnh lùng đáp, sau đó quỳ xuống dưới chân đế quân "đế quân, cầu xin người, để ta rời khỏi đây có được không?"

"....được rồi, ngươi đi đi!", Đế quân thở dài, cuối cùng đồng ý.

"đa tạ ngài!", Diệp Tiểu Kỳ đạt được ý nguyện, lập tức cúi đầu cảm tạ, sau đó đứng dậy quay đi.

"tiểu Kỳ!", Ngụy Thần tinh quân lần đầu tiên biết cảm giác sợ hãi, vội vã muốn níu người ở lại, nhưng rồi nghĩ đến những gì mình đã gây ra, thực sự không có tư cách để níu giữ, vì vậy chỉ đành đứng nhìn người ra đi, và cũng chỉ có thể nói được hai chữ "xin lỗi!"

Nước mắt Diệp Tiểu Kỳ lại rơi, nhưng nhất quyết không dừng bước, và cũng giống như hắn để lại chỉ hai chữ "không cần". Hình bóng ấy dần dần khuất đi sau những đám mây trôi, rồi biến mất mãi mãi.

____Đời này ta hận người, cũng chỉ vì yêu người____

____Và... giữa chúng ta từ đầu đã định sẵn bi ai____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stella-t