[YUZHOU] xóa đi quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi bờ sông vắng lặng yên tĩnh với những cơn gió rì rào nhẹ nhàng lướt qua một thân hình gầy gò, bóng lưng ấy sao mà cô đơn trống trải. Cậu khẽ dựa vào lan can, phóng tầm mắt về phía xa xăm mờ mịt phía trước, một không gian u tối bao trùm lấy cậu. Chẳng có gì rõ ràng cả, tất cả đều mờ ảo... như tình cảm giữa anh và cậu. Chẳng rõ vì sao nó lại như vậy. Không phải trước kia hai người rất hạnh phúc sao??? Không phải trước kia hai người rất nồng ấm ngọt ngào sao??? Không phải trước kia...mỗi ngày của hai người đều là tiếng cười sao??? Tại sao bây giờ...lại chỉ còn những giọt nước mắt, những câu cải vả lớn tiếng với nhau. Sự bao dung che chở ngày trước đâu mất rồi?? Là lỗi của ai?? Là hắn đã lộ rõ bản chất, hay vì cậu quá ngang bướng đến mức hắn không thể chiều cậu được nữa??? Hay vì...

"Reng...reng...", tiếng chuông điện thoại đánh tan bầu không khí tĩnh mịch u ám. Cậu không vội nhấc máy, cứ nhìn vào màn hình điện thoại, tên của hắn hiện lên rất rõ.

Khẽ hít một hơi thật sâu, ngón cái quét nhẹ qua màn hình.

"...", cậu nhấc máy, nhưng không nói gì.

"... Em về đi... Anh không đến được...", tiếng hắn nghe rất trầm ấm êm dịu, nhưng sao lại có gì đó quá mức chua xót.

"Ân...", cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không muốn nói thêm gì.

"...", đầu dây bên kia cũng im lặng, hắn biết cậu đang nghĩ gì, hắn biết rõ cậu đang cảm thấy như thế nào, chỉ là...hắn không biết làm thế nào để người kia thôi như vậy.

"Anh...", giọng cậu khe khẽ, lại rung rung.

"...", hắn im lặng.

"Không thể đến thật sao???", hốc mắt...sao cay quá!

"Không... Được rồi anh còn chút chuyện phải làm, không nói nữa... Tạm biệt!...tút...tút...tút...", hắn dập máy, rất dứt khoát, và vũng rất tàn nhẫn.

"Tạm biệt...", cậu nhỏ giọng, tiếng 'tạm biệt' này, chỉ mình cậu nghe, chỉ mình cậu biết, và cũng chỉ mình cậu...đau.

Bỏ điện thoại vào túi quần, cậu lại tiếp tục phóng tầm mắt về nơi xa xôi nào đó, lòng chợt quặn thắt. Từng cơn gió đông cứ thổi rít vào mặt cậu, càng làm cho nó thêm rát, nhưng cũng tốt, ít ra có thể nhanh chóng làm khô đi những giọt nước mắt đắng cay.

"Anh không đến thật ư? Một lần cũng không được ư? Dù cho ngày mai em không còn ở đây ư? Anh nhẫn tâm thật đấy! Hoàng Cảnh Du anh rất nhẫn tâm!", cậu rất bình thản nói ra những gì mình nghĩ, thanh âm khàn đặc vì mệt mỏi, nhưng cũng đủ để người nào đó ở trong góc khuất tối tăm nghe rõ, "có phải anh muốn em hận anh? Đúng không? Em cũng muốn lắm đấy, em muốn mình hận chết anh, hận đến thấu xương, hận đến muốn đem anh ra xé thành trăm mảnh... Nhưng không được.. Hiii... Anh biết em mà, mãi mãi cũng không làm được!", cậu cười nhẹ, như trách bản thân mình quá vô dụng sao không thể mạnh mẽ dứt khoát được như hắn.

Nơi bóng tối nào đó, hắn chạnh lòng. Không rõ lòng mình như thế nào, hắn chỉ biết hiện tại nó rối như tơ vò, những mâu thuẫn trong cảm xúc như muốn nghiền nát trái tim hắn ra.

Hắn dứt khoát, giờ lại không nở nhìn cậu đau lòng.

Hắn còn yêu, nhưng lại chọn rời xa cậu.

Hắn cứng nhắc, nhưng thâm tâm từ bao giờ đã tan chảy.

Hắn nhẫn tâm, nhưng lại muốn bước đến ôm cậu vào lòng, xoa dịu con người ấy.

Quá nhiều mâu thuẫn. Hắn càng khó chịu. Nhưng chắc chắn, rằng lòng hắn giờ đây, lạnh hơn cả cậu, đau hơn cả cậu, xót xa hơn bất kì ai.

"Mai em phải sang Canada rồi! Em chỉ muốn gặp anh một lần thôi, anh không thể chiều em thêm một lần sao?"

Cậu không nói nữa, chỉ đơn giản tiến lại gốc cây gần đó, ngồi xuống. Gốc cây rất to, cũng không quá gồ ghề, rất thích hợp để tựa vào. Trước kia khi mệt mỏi, vai hắn là nơi để cậu dựa vào, nhưng bây giờ...đã thay thế bằng cái gốc cây này, một thứ vô tri vô giác, không êm dịu, cũng không có hơi ấm, càng không cho cậu cảm giác an toàn vững chắc.

Cậu thiếp đi vì kiệt sức, cậu đã quá mệt mỏi, không còn trụ nỗi nữa.

Hắn chậm rãi bước ra, tiến về phía cậu. Giữa trời đông lạnh giá như vậy, sao em phải tự hành hạ mình? Là anh khiến em như vậy sao? Hắn đau xót nhìn cậu. Hắn biết bản thân mình khốn kiếp đến mức nào, có lẽ cả thế giới này sẽ không có ai khốn kiếp hơn.

"Anh vẫn chiều em đây... Anh vẫn rất cưng chiều em... Nhưng chỉ là...lặng lẽ thế này thôi! Chúng ta là người của hai thế giới, em biết rõ mà đúng không? Em là một cậu trai tốt bụng, lại có tài, em xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn! Còn anh...chỉ là một...một con hồ ly nhỏ bé, hơn nữa anh cũng chẳng còn tồn tại được bao lâu nữa đâu...", hắn ngồi xổm xuống, đem toàn bộ nguyên khí của mình truyền cho cậu "anh chỉ có thể tàn nhẫn với em như vậy... Hy vọng em có thể đem kẻ khốn kiếp này hận chết đi...nhưng em đã nói không thể... Thôi thì..."

Nguyên khí của hắn hiện tại đã truyền hết cho cậu, đặc biệt còn giúp cậu xóa đi toàn bộ kí ức về hắn. Chỉ như vậy thì cậu nhóc bảo bối của hắn mới không đau khổ nữa.

Dù biết chính mình sẽ biến mất mãi mãi không thể trở lại, sẽ biến thành những hạt cát bé nhỏ bay đi mất. Hắn cũng chấp nhận!

Nhân lúc chính mình còn có chút sức lực, hắn nhướng người đến, hôn lên đôi môi lạnh lẽo kia.

"Vĩnh biệt...", môi hắn tái dần, cả cơ thể phát sáng đến lạ thường, rồi lại...trở nên mờ ảo...và biến mất vào không trung.

Hắn đi rồi, mãi mãi biến mất rồi!
"Cám ơn...", giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, rơi xuống vai áo.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy trong căn phòng ấm áp.

"Châu Châu... Dạy đi con... Hôm nay con phải bay đấy!"

"Hmmm....", cậu vươn người thức dậy, "dạ... Mẹ yêu!".

"Tiểu tử... Mau đi rửa mặt đi..."

"Dạ..."

Nói rồi cậu phi nhanh vào phòng tắm, sau đó thay quần áo rồi kéo vali xuống nhà.

"Ba mẹ con đi... Hai người cũng nhanh qua đó với con nha...", cậu mỉm cười nhìn hai vị trưởng bối.

"Được... Ba với mẹ con sau khi giải quyết xong chuyện của công ty sẽ bay sang với con ngay! Qua đó nhớ chăm sóc mình thật tốt đấy, đến khi ba bay sang mà thấy con ốm đi thì biết tay ba".

"Hiii con biết rồi mà!", cậu ôm lấy hai người rồi ra sân bay.

Cuộc sống cậu vẫn như kế hoạch, vẫn diễn ra bình thường, chỉ có điều...cậu đã hoàn toàn quên mất hắn, quên đi những gì thuộc về hắn...

Hoàng Cảnh Du... Chỉ là quá khứ!
Hiện tại và tương lai...sẽ không bao giờ tồn tại cái tên ấy nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stella-t