#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đến bên cô như cơn gió ấm áp bao bọc lấy thân hình yếu đuối.

Anh luôn đến bên cô mỗi khi cô đang đứng trước hố sâu của tuyệt vọng.

Quan tâm, yêu thương, cưng chiều,....

Tất cả anh đều dành hết cho cô, nhiều lúc cô tưởng trên cuộc đời này mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất.

Có lẽ khoảnh khắc anh cầu hôn cô đã làm trái tim cô vỡ òa trong màu hồng - màu của sự hạnh phúc.

Lăng Ngạo Kỳ - người đàn ông của cô.

Nhưng cô nào biết những điều đó đều là giả dối, tiếp cận cô cũng chỉ vì Tập đoàn nhà cô.

Ngày công ty rơi vào tay anh, cô mới biết mình là một đứa ngốc nghếch bị lừa suốt mấy năm trời. Cả người cô mất hết sức lực mà ngã khụy xuống, ba cô vốn chạy tới đỡ nhưng cũng lực bất tòng tâm. Là ông đã hại con gái mình!

"Tất cả chỉ là dối trá phải không, Ngạo Kỳ?" - Cả người cô run run nhìn anh.

Lăng Ngạo Kỳ đứng trước mặt cô, nhàn nhã thưởng thức tách cà phê nóng, ngắm nhìn khuôn mặt yêu đuối của người phụ nữ đang quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo. Anh trước mặt cô không phải là Lăng Ngạo Kỳ với khuôn mặt dịu dàng, nụ cười ấm áp mà là một người khác. Người đàn ông kiêu ngạo với nụ cười khinh miệt, tràn đầy sự chán ghét.

"Ninh Nguyệt Hàm, cô ngu ngốc thật hay giả vờ ngu ngốc vậy? Mọi chuyện đã bày ra trước mắt mà cô còn có thể nói là dối trá sao? Hảo, tôi sẽ niệm tình vợ chồng với cô mà nói toàn bộ sự thật vậy! Tôi - Lăng Ngạo Kỳ tiếp cận cô cũng chỉ vì Tập đoàn Ninh thị mà thôi. Vậy là cô hiểu chưa, con ngốc."

"Không thể nào...." - Đôi mắt cô đã dẫm lệ, những giọt nước mắt lăn dọc gò mà thành những hạt trong veo rơi xuống nền đất lạnh. Đôi mi mắt xinh đẹp khẽ cụp lại, mang đầy sự thống khổ. 

" Chả lẽ trước giờ anh không yêu em dù chỉ là một chút?"

"Một chút cũng không!" - Lăng Ngạo Kỳ lạnh lùng đáp.

"Vậy tại sao lại tiếp cận em mà không phải người khác? Em đã làm gì sai sao?" 

"Cô không sai!" - Lăng Ngạo Kỳ trả lời - "Mà người sai là ba của cô! Ninh Kiến Nam ông ta đã sát hại cả gia đình tôi, ông ta hại gia đình tôi tán gia bại sản. Mới 5 tuổi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, Ninh Nguyệt Hàm, cô nói xem nếu cô là tôi cô có chịu được không?"

"Em...em..." - Ninh Nguyệt Hàm nhất thời cứng họng. Nhưng quả thật đối với một đứa trẻ, nỗi đau đó thực sự quá lớn.

"Cho nên, cô biết đấy. Tôi tiếp cận cô cũng chỉ vì hai chữ "trả thù", tôi muốn Ninh Kiến Nam phải thân bại danh liệt dưới tay tôi. Ông ta quả rất lợi hại, nếu tôi đối đầu trực tiếp thì sẽ bất lợi nên tôi đã chuyển hướng sang cô đấy Ninh Nguyệt Hàm. Quả nhiên cô rất dễ bị lợi dụng haha!"

Lăng Ngạo Kỳ cười lớn, Ninh Nguyệt Hàm bi thương nhìn anh. Cô thực sự không biết gì cả, cũng hoàn toàn không biết anh đã phải trải qua những gì. Chỉ là trong nụ cười của anh có gì đó rất đau khổ. Cô khó nhọc đứng dậy, nói:

"Căn cứ vào đâu mà anh nói là ba tôi là người ra tay sát hại gia đình anh chứ! Anh đừng có mà vu khống! Tôi sẽ báo cảnh sát!"

"Được thôi!" - Lăng Ngạo Kỳ lạnh nhạt quăng cho cô một tập tài liệu - " Xem kĩ đi rồi quyết định nên báo hay không!"

"Không thể nào!" - Ninh Nguyệt Hàm trợn tròn mắt nhìn ba của cô " Ba, là nói dối đúng không? Ba không giết người đúng không? Ba trả lời con đi!!"

"Nguyệt Hàm, ba xin lỗi!" - Ninh Kiến Nam bi thương nhìn cô.

Cả người cô lùi dần về phía sau, lắc đầu.

"Không thể nào, khôngggggggggggggggggggggg!"

Ninh Nguyệt Hàm ôm đầu rồi vụt bỏ chạy.

Ngã tư đường tấp nập xe cộ qua lại, một thân ảnh nhỏ với những bước chân vô định. Cô không biết phải đi đâu cả, cứ thế bước đi trong vô thức.

KÍTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Âm thanh chói tai vang lên, thế giới như chìm trong sự im lặng. Thân thể mảnh mai đó bị hất tung lên bởi một chiếc xe tải, văng ra cách đó 10 mét. Máu tươi loang lổ một mảng trên được phố tạo nên một khung cảnh rợn người, thật nhức mắt!

"Ngày hôm đó tại thành phố A, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra. Một tài xế say rượu đi quá tốc độ, đâm phải một phụ nữ khiến cả hai đều tử vong tại chỗ."

Có điều người phụ nữ, một xác nhưng hai mạng!

---------

Thi thể Ninh Nguyệt Hàm được mang tới nhà Lăng Ngạo Kỳ, hai người chưa li thân nên bệnh viện đã mang thi thể cô về đó.

Tin này như sét đánh qua tai Lăng Ngạo Kỳ, vừa trước vẫn là một người phụ nữ khóc lóc, yếu đuối bây mà bây giờ đã là cái xác không hồn. Hơn nữa cái xác đó còn đang mang trong mình giọt máu của anh.

Anh khụy gối trước linh cữu của cô, nước mắt đã chảy tự bao giờ. Đôi môi mấp máy gọi tên cô:

" Nguyệt Hàm"

Có đủ dũng khí gọi lần một thì chắc chắn sẽ có lần hai, Lăng Ngạo Kỳ cứ lẩm bẩm gọi tên cô trong vô thức.

Anh yêu cô mất rồi!

Anh yêu con gái của kẻ thù rồi!

Nhưng cô mãi mãi sẽ không biết tình cảm thật của anh, mãi mãi........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro