#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

End :>

*****

Sáng hôm sau, Hạ Linh lên lớp với đôi mắt thâm quầng.

Chính là do cái cuộc điện thoại đó của anh?!

Trong lòng cô lúc đó hiện lên hành tá câu hỏi.

Sao anh lại biết số điện thoại của cô?

Anh rốt cuộc là muốn gì?

Trêu đùa cô sao?

Cả đêm đó cô lăn qua lăn lại trên cái giường mà không sao ngủ nổi. Thanh âm từ trong điện thoại phát ra như cào cấu trái tim cô.

Cô còn nhớ giọng anh lúc đó thật bất lực.

"Sao đấy Linh?" - Một bàn tay đặt lên vai cô khiến cô giật mình.

Hạ Linh nhìn người trước mặt, khẽ lên tiếng:

"Mày cho anh ấy số tao à?"

Không sai, người trước mặt cô chính là Tiểu Tiên Nữ, tên thật của nó là Ngọc Uyên cơ mà nó cuồng tác giả ngôn tình nào đó nên đặt như vậy, nếu cô không nhầm thì tác giả đó người Trung Quốc, bút danh là Mặc Linh.

"Tao xin lỗi, tại nó cứ đòi. Mày không sao chứ? Nó gọi cho mày rồi à?"

"Ừm."

"Linh... thứ lỗi cho tao, nhưng mà tao cảm thấy hình như là nó thích mày đấy."

"Gì cơ?!"

"Không biết, tao đột nhiên cảm thấy thế thôi. Cái lúc nó năn nỉ tao để lấy thông tin từ mày, tao thực sự đã rất mềm lòng, có lẽ nó cũng thích mày đấy."

Cô cười một cách gượng gạo, không phải đâu. Huynh ấy đã kết hôn, có cuộc sống riêng của mình, sao lại đi tìm cô chứ. Hạ Linh chỉ yên lặng, không đáp.

*************

Hạ Linh mệt mỏi đi về phòng trọ, xa xa cô thấy một bóng đen ngoài cửa.

Không lẽ là trộm?!

Nhưng khu nhà cô làm gì có thứ gì quý giá?

Hạ Linh rón rén đi lại gần, cô thận trọng tiến về phía trước. Càng gần bóng dáng đó càng rõ ràng.

Đó là một thanh niên trẻ tuổi, anh đứng ngược sáng cúi đầu nghịch điện thoại, bóng dáng cao lớn đổ về phía trước. anh sáng dìu dìu của đèn hắt lên người anh một cách dịu dàng.

Lúc này Hạ Linh chỉ có một từ để miêu tả cảnh tượng này: Thật soái a~

Người thiếu niên từ từ ngẩng đầu lên, anh bắt gặp cô đứng ở đó liền sửng sốt, sau đó liền đờ người ra đấy.

"Em là...Hạ Linh đúng không?"

"Là em, anh tìm ai ạ?"

Lục Dương tần ngần đứng đó nhìn cô.

Trong lòng anh thật sự đã tưởng tượng ra rất nhiều bộ dạng của cô, nhưng thật không ngờ cô là xinh đến vậy. Hàng mi dài cong vút, đôi mắt đen láy đảo quanh trên người danh một cách đề phòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh sáng toát lên một sự đáng yêu đến mức anh chỉ muốn nhào đến cắn cho một cái.

"Anh ơi?" 

Lục Dương giật mình, lát sau mới khẽ lên tiếng.

"Anh đến để tìm em."

*****************

"Đồ khốn, sao anh không đi chết đi cho người ta nhờ!"

Hạ Linh cầm gối ném thẳng vào người Lục Dương, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì tức giận.

"Xin lỗi, anh tưởng...."

"Tưởng cái quần què, kết hôn với em họ sao? Vậy mà bao nhiêu lâu nay người ta vì anh mà sầu não đến vậy. Một chút an ủi cũng không có sao?"

Cô gào ầm lên. Lục Dương cố gắng bịt tai lại, sao anh không biết cô vợ nhỏ nhà mình là dữ thế nhỉ?

"Chụt!"

Nụ hôn đó khiến mọi thứ như ngưng trệ, Lục Dương nhìn cô với ánh mắt đầy thâm tình.

"Xin lỗi đã khiến em như vậy! Anh hứa nhất định sẽ không làm em phải sầu não nữa. Linh, chúng ta bắt đầu lại được không?"

Hạ Linh nhoẻn miệng cười nhìn anh.

"Anh đoán xem =)))"

"........" Cô vợ nhỏ lại chọc tức mình.

****************

Trước đó :>

"Ủa anh là ai? Chúng ta quen nhau sao?"

"Quen, rất quen là đằng khác."

Âm thanh phảng phất trong màn đêm khiến Hạ Linh nhớ tới âm thanh nào đó trong kí ức.

"Mã Nạp Khiêm?"

"Là huynh!"

Hạ Linh lùi về sau một bước, nhìn anh một cách khó tin. Cô cố gắng bình tĩnh bản thân lại để đối diện với anh nhưng cô không thể.

Hai hành nước mắt cứ thế trào xuống, làm mờ đi hình ảnh trước mắt. 

Cô muốn gục ngã, nhưng lại rơi vào một lồng ngực ấm áp.

Lục Dương gắt gao ôm cô thật chặt, không ngừng nói xin lỗi.

"Xin lỗi, là anh không tốt, là anh sai!"

"Xin lỗi vì không biết em thích anh."

"Xin lỗi vì anh đã em đau khổ!"

"Xin lỗi, vì anh là một thằng ích kỉ."

"Xin lỗi..."

"Đừng!" - Âm thanh nhỏ như muỗi kêu vang lên - "Em vốn chẳng có đủ tư cách để giận, đó là cuộc sống của anh. Em xin lỗi vì đã không bày tỏ cho anh biết, em vẫn tưởng tình yêu ảo vĩnh viễn chỉ là ảo thôi. Anh cũng vậy! Nhưng mà sao em vẫn chìm đắm trong đó. Cảm giác bây giờ chẳng chân thật chút nào."

"Là thật, anh ở đây! Vĩnh viễn không xa em đâu!" - Anh mỉm cười.

Hạ Linh vòng tay ôm lấy Lục Dương, cảm giác này có ai biết cô đã mong nó đến rất lâu rồi.

"Thật may vì vẫn chưa ai mang em đi, nếu không anh sẽ hận bản thân cả đời!"

Anh ôm cô thật chặt như muốn hòa vào một thể , cuộc sống này đẹp vì có em!

Dù là thật hay ảo.....

***************

HE như ý :(( haizzz muốn viết SE quá đi :(((

Thôi sang đoản khác :v 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro