Thần hộ mệnh của em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước mắt cô...

Một chiếc gương 3 chiều, nhưng trong mắt người khác nó chỉ là một chiếc gương bình thường; Một chiếc giày có thể xuyên không gian nhưng trong mắt người khác lại là một chiếc giày đi chân bình thường...

Có phải đó là một dị tượng bẩm sinh mà cô có không?

Cô là Cẩm Trúc, một cô gái con nhà bình thường, sở thích nghiên cứu khoa học và ước mơ là có thể bay vào vũ trụ.

Trong viện nghiên cứu, cô bắt tay vào việc quan sát các hiện tượng tự nhiên như bình thường. Nhưng hôm nay, bầu trời bỗng khác lạ, mọi đồ vật xung quanh cô dường như nổi loạn.

Chiếc máy tính bắt đầu chạy loạn, những con số không ngừng nhảy liên tục. Máy quan sát bị xoay vòng. Sách nghiên cứu trong tủ thì bắt đầu đổ xuống, chúng nó dường như muốn phản khán.

Chiếc máy quay giọng ồm lên:

"Hôm nay sẽ có dị tượng trên vũ trụ rơi xuống. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của cô."

Cẩm Trúc không nghĩ ngợi liền quay sang bắt tay vào việc lấy số liệu, thời gian xuất của dị tượng.

Mười phút, hai mươi phút, một tiếng, hai tiếng...thời gian cứ thế trôi qua~~~

Lúc này chiếc máy quan sát lên tiếng:

"Xác định dị vật sắp rơi!"

Máy định vị cũng lên tiếng:

"24 mét cách viện nghiên cứu của chúng ta tính đến!"

Ti vi không ngừng đưa tin về hiện tượng lạ:

"Chúng tôi là phóng viên của đài truyền hình PPP tỉnh XXX, khoảng 2 tiếng nữa sẽ có dị vật rơi xuống hành tinh của chúng ta, mọi cư dân hãy di tản tới nơi an toàn!" màn hình lập tức khoanh vùng nguy hiểm.

Mọi người nhốn nhào, gần như loạn. Các hướng dẫn viên không đủ để tập hợp người dân. Cẩm Trúc liền ra hiệu cho các chiếc xe chạy tới.

Kít...

Âm thanh của những chiếc xe làm mọi người đang hốt hoảng thì đổ xô vào.

Chưa đầy năm phút sau, một loạt thiên thạch rơi xuống gần viện nghiên cứu nhưng không làm tổn hại đến một người một vật nào xung quanh.

Những người máy nối thành đoàn đi vào cửa chính của viện. Chính giữa là một sinh vật lạ, hình như là chỉ huy của tổ chức người máy này.

"Xin chào! Cho chúng tôi gặp trưởng viện!"

Mấy nhân viên lơ đi bởi nhìn chúng không khác gì những thứ đồ chơi của trẻ con. Duy chỉ có Cẩm Trúc bất ngờ chạy tới, ánh mắt cô không khỏi ngỡ ngàng:

"Xin lỗi! Họ không nhìn thấy các anh đâu! Tôi có thể giúp đỡ gì các anh không?"

Vị chỉ huy không khỏi bất ngờ, cô gái này chính là người có thể cứu được vũ trụ sao? Cô ta quá trẻ...

Mấy thiết bị của phòng làm việc hiểu ý của bọn người ngoài hành tinh nên chiếc máy quay liền cất tiếng:

"Các anh không cần lo! Hãy nói đi! Trong viện này chỉ có cô ấy mới có thể giúp đỡ các người thôi!"

Cẩm Trúc quay sang cười với chiếc máy quay: "Cậu đánh giá tôi cao quá đấy!"

Ngài chỉ huy liền bước tới, bắt tay với Cẩm Trúc:

"Hi vọng cô có thể giúp được chúng tôi!"

.............

"Đây là hộp gia truyền của nhà tôi! Ba mẹ tôi bảo sẽ có người cần giúp đỡ, tôi còn hỏi họ là ai thì họ bảo sau này ắt sẽ có người tìm đến tôi! Thật không ngờ là các anh!" Trên tay cô là một chiếc hộp gỗ, các chi tiết trang trí hộp rất tinh tế, nhưng loay hoay mãi vẫn mở không ra.

Cẩm Trúc nhớ lại câu nói của mẹ khi nhắm mắt: "Cách mở hộp chính là người trước mặt con."

Cô nhìn vị chỉ huy trước mắt, anh ta với cái sừng nhỏ dài, mình trơn bóng, hai cái chân lũn cũn, má phính trông rất đáng yêu. Nhìn kĩ lại, trên cổ anh có một sợi dây chuyền. Nó rất đặc biệt, hình lập phương nhỏ tí hon.

Cô với tay xuống cổ anh , sờ chiếc mặt dây chuyền, anh lập tức cảnh giác:

"Cô muốn làm gì?"

"Cái này có thể mở được chiếc hộp!"

Anh ngớ người, má đỏ hây hây: "Tôi...tôi...".

Thuộc hạ bên cạnh biết đây là vấn đề quan trọng nên lên tiếng: "Cái này...ngài ấy phải biến hình mới được!"

Không nghĩ ngợi nhiều cô gật đầu, anh ta đỏ mặt, thể hình có một sự biến đổi lớn.

Chân lũn cũn trở nên thon dài, tay ngắn trắng trắng cùng bờ ngực gợi cảm, rắn chắc, chiếc xương quai xanh ma mị, khuôn mặt trắng bụn đượm một mảng đỏ hồng như cà chua chín. Chiếc sừng biến thành hai cái tai nhỏ nhắn xinh xinh.

Cẩm Trúc nhìn anh tới mức đứng hình, quên đi việc chính là chiếc dây chuyền. Cánh tay thon mịn, cơ bắp săn chắc của anh vờn tới chiếc cổ của mình, nhẹ nhàng tháo sợi dây chuyền ra, đưa cho cô gái đang thẫn thờ trước mặt, anh quay mặt đi, giọng hơi khàn khàn:

"Chiếc dây chuyền..."

Cẩm Trúc lúc này mới sực tỉnh, nhận ra sự thất thố của mình, cô cúi đầu: "Xin lỗi! Tôi không cố ý!...Sao anh không nói sớm?"

Vị chỉ huy mặt lại tiếp tục đỏ, lần này lan xuống tận cổ:

"Cái này...không trách cô được...cô có thể cho tôi vài bộ trang phục được không?"

"Gọi tôi là Tinh Nhiên"

Cẩm Trúc luống cuống chạy đi mua đồ cho anh. Xong chuyện cá nhân, mọi người quay sang chuyện chính...

Cẩm Trúc cầm chiếc mặt dây chuyền, đem khối lập phương nhỏ áp vào lỗ trũng của chiếc hộp. Chiếc hộp nằm im bỗng có chuyển động, không gian xung quanh bị chấn động không nhỏ. Biết không ổn, Tinh Nhiên liền lấy chiếc gương trên bàn làm việc của cô. Chiếc gương bỗng mở ra không gian 3 chiều, Cẩm Trúc vội bước vào trong, Tinh Nhiên cũng bước vào sau đó.

Chiếc hộp gỗ tiếp tục mở ra. Nó xoay phải 2 cái, xoay trái 3 cái, xoay phải rồi xoay trái theo một trình tự đặc biệt. Một lúc sau, chiếc hộp hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một hộp lập phương nhưng lại lớn hơn mặt dây chuyền của Tinh Nhiên.

Cẩm Trúc ngạc nhiên, quay sang hỏi anh : ''Cái này, là thế nào ?''

Tinh Nhiên mỉm cười : ''Mặt trăng không hẳn là mặt trăng, khối lập phương cũng không phải chỉ là một khối lập phương !''

...............

« 3 giây nữa phi thuyền sẽ thực hiện bước nhảy không gian » thiết bị cảnh báo không ngừng lên tiếng. Cẩm Trúc đang cùng Tinh Nhiên ngồi phi thuyền của tổ chức.

''Vụt'' một không gian vũ trụ bao la, các mảnh thiên thạch nhỏ, các tinh cầu xoay vòng, nhưng tốc độ di chuyển lại hết sức khác thường.

Cẩm Trúc quay sang nhìn Tinh Nhiên : ''Tại sao lại thế này ?'' các hiện tượng này vệ tinh không thể phát hiện được.

Bàn tay Tinh Nhiên lướt trên bàn điều khiển : ''Lỗ hổng vũ trụ đang ngày càng lớn dần, nếu không ngăn chặn kịp thời thì các tiểu hành tinh sẽ lập tức bị hút vào và mọi thứ trong vũ trụ này sẽ tuyệt nhiên biến mất... ''

Cẩm Trúc há hốc mồm, cô không ngờ vấn đề này sẽ nghiêm trọng đến vậy. Tất cả các hành tinh đều đang gặp nguy hiểm trong đó có Trái Đất.

Tới gần lỗ hổng, Tinh Nhiên gọi Cẩm Trúc :

''Cô mau mở chiếc hộp này ra !''

Sau một hồi vã sức, cô thành công mở nó ra.

Tinh Nhiên : ''Thả nó ra ngoài khi tới gần lỗ hổng''

Chiếc phi thuyền dường như cũng đang bị sức hút của nó hút vào không gian hủy diệt.

« 3...2...1 vứt ! »

« Bùm » khối lập phương tạo thành một không gian siêu đa chiều, lấp trọn lỗ hổng.

''Còn thiếu một thứ'' Tinh Nhiên lấy sợi dây chuyền, khởi động, thảy nó vào gần chiếc hộp không gian vừa tạo.

Khối lập phương nhỏ tạo ra một không gian ngược lại của khối hộp lớn lúc nãy, đưa các hệ hành tinh vừa bị hút vào ra ngoài.

Mọi người trên phi thuyền lúc này hết sức mừng rỡ :

''Hành tinh mẹ của chúng ta được cứu rồi !''

''Đúng vậy !Chúng ta được cứu rồi !Nhà của tôi, con tôi, vợ tôi...được cứu rồi.'' họ ôm nhau, cười khóc, cảm xúc lẫn lộn.

Thật ra khi họ tuyệt vọng nhất thì ngài Tinh Nhiên-người có thể tính ra vận mệnh của vũ trụ và cũng là chỉ huy tối cao của quân đoàn Vân Dã hành tinh Kup song song với hệ mặt trời đã giúp họ có thêm động lực, có thêm hi vọng. Tinh Nhiên bảo rằng sứ mệnh của anh sắp đến, di tản dân cư ra các hành tinh thật xa lỗ hổng. Anh đã cứu người dân nên các thanh niên trai tráng, quân sĩ nguyện theo anh tìm cách lấp lỗ hổng, cứu cả vũ trụ.

Khi vào gần không gian thứ năm thì mặt dây chuyền đột nhiên phát sáng. Theo cự li gần nhất chính là viện nghiên cứu Cup của Cẩm Trúc...

Tinh Nhiên nở nụ cười hạnh phúc, nhìn Cẩm Trúc :

''Cảm ơn cô, cứu tinh của vũ trụ !''

Cẩm Trúc nhìn mồ hôi nhễ nhại trên người anh, khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ, hình như Tinh Nhiên không ổn rồi !

Cẩm Trúc gọi Robut tới lái phi thuyền, cô chạy tới đỡ Tinh Nhiên :

''Này ! Anh đã làm gì với bản thân mình hả ? ''

Anh nở nụ cười ôn hòa :

''Chỉ là một phần nhỏ mà thôi...khụ...''

Cẩm Trúc nhớ lại, khi tới gần lỗ hổng, phi thuyền sắp bị hút vào thì dường như có lực cản vô hình ngăn chặn sức hút của lỗ hủy diệt, nên cô mới có thời gian bỏ khối hộp vào. Khi ấy rất gấp nên cô không thể phân tâm, bây giờ thật hối :

''Tại sao anh lại ngốc như thế hả ?'' Cẩm Trúc nhìn Tinh Nhiên khóc nấc lên.

Tinh Nhiên đau lòng nhìn cô gái nhỏ bé đang run rẩy, oán trách mình : ''Tại sao em khóc, đừng khóc nữa, đây là điều tôi nên làm...khụ...''

Thấy Cẩm Trúc khóc, mọi người chạy đến bên Nhiên :

''Chỉ huy ! Ngài sao lại làm vậy ?'' bọn họ đã nghe và hiểu được phần nào tại sao Cẩm Trúc lại khóc.

''Ngài có biết làm như thế thì ngài sẽ tan biến không ?Vĩnh viễn không thể hồi sinh.''

''Tôi biết ! Nhưng đây là di nguyện cuối cùng của tôi !Mọi người hãy giúp tôi xây dựng một vũ trụ hòa bình và hãy chiến đấu như một vị chiến binh vĩ đại, dám đối mặt, chống chọi với cái ác. Còn em, hãy giúp đỡ mọi người nếu họ cần. Hãy thay tôi gánh lấy trọng trách này !'' người Tinh Nhiên dần trong suốt, biến về thể dạng ban đầu.

Cẩm Trúc khóc to hơn : "Tinh Nhiên ngốc! Đồ ích kỉ, tôi lỡ yêu anh rồi sao anh nỡ bỏ tôi đi ? Ai chịu trách nhiệm đây ? Ngốc...hức''

Tinh Nhiên nhìn vẻ mặt đau khổ của cô, tim nhói đau :

''Xin lỗi em...'' một điều mà anh muốn nói là anh đã yêu em, em là người con gái đầu tiên khiến anh rung động, cảm ơn em đã cho anh biết cái dư vị khi yêu là như thế nào, cảm giác ấm áp khi yêu, cái ngượng ngùng khi bị em nhìn, cảm giác đau lòng khi em khóc,...anh không muốn cho em hi vọng để rồi khiến em càng đau khổ...

Từ lần tiên nhìn thấy em cười, thấy em không ngại anh là người ngoài hành tinh, không ngại anh xấu xí thì tim anh đã có chủ rồi ! Thì ra cảm giác khi yêu là vậy ! Cảm ơn em nhiều lắm...

Cẩm Trúc nhìn những hạt bụi li ti tỏa ra từ người anh :

''Anh ngốc này...hức...ai cho anh bỏ em ? ai sẽ bên em khi em sợ hãi ?''

Khi phi thuyền rung lắc dữ dội, anh ôm cô vào lòng :'

''Không sao đừng sợ !'' chỉ vì câu nói của anh mà nỗi sợ trong lòng cô đã biến mất.

Giờ anh lại có chuyện, cô phải làm sao đây ?

Cẩm Trúc lay mãi Tinh Nhiên :

"Nhiên đại ngốc, anh mau tỉnh lại cho em! Không cho anh bỏ em...hức". Ước mơ của em trước đây là khoa học, giờ đây là anh. Ai cho anh làm em yêu rồi chạy trốn!!!

Tay anh run run lau nhẹ gò má tái nhợt của cô, giọng ngắt quãng:

"Cô gái hư! Anh không cho em khóc! Phải sống cho thật tốt, sống cả phần của anh! Yêu...em..."

Giọt huyết lệ rơi xuống tạo thành một mặt dây chuyền hình giọt lệ đang rơi, cơ thể của anh tan biến hóa thành chiếc dây chuyền bạc cuốn lấy giọt lệ, vòng vào cổ cô...

"KHÔNG!!!!TINH NHIÊN...ANH TỈNH LẠI CHO EM!" Cẩm Trúc xiết chặt những vụn vỡ li ti trước mặt, khóc nấc từng tiếng bi ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro