Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chátt……

" Cô đúng là loại đàn bà lẳng lơ, không bằng cả con điếm dám lợi dụng lúc tôi say mà trèo lên giường "

" Tôi… tôi không có, thiếu gia người hiểu lầm rồi " 

Y Y một tay che bên má vừa bị tát vừa rơm rớm nước mắt nhìn người đàn ông phẫn nộ trên giường.

" Hừ, không có ? Sự thật rành rành như vậy cô còn chối "

Duẫn Phàm khinh thường liếc mắt nói.

" Tôi… tôi…  "

" Tôi không quan tâm cô thế nào, vì nể tình cha cô tôi không truy cứu, nhưng tuyệt đối không có lần sau nếu không đừng trách tôi tuyệt tình. Còn nữa cấm cô tuyệt đối không được để cho vợ tôi Tiểu Miên biết chuyện này. "

Duẫn Phàm mặc quần áo bước ra cửa rồi dừng lại nói.

" Dọn dẹp cho sạch phòng, đêm bỏ hết những gì trên giường và thay mới hết cho tôi, tốt nhất là nên khử sạch mùi tôi không muốn Tiểu Miên nghi ngờ và đặc biệt tôi ghê tởm mùi hương này, hừ. "

Bỏ lại cô gái đang thẫn thờ trên giường anh tuyệt tình bỏ đi.

Không phải lỗi của cô, là anh uống say nhầm cô thành thiếu phu nhân, cô chống cự không lại anh nên mới xảy ra chuyện này, sao anh lại đỗ hết lỗi cho cô chứ ?

Cô yêu anh như vậy, cô và anh cùng nhau lớn lên, rồi sao ? Anh không hiểu cô anh không tin cô. Thì ra trước giờ đều do cô tự đa tình.

  Khẽ cười Y Y mày thấy chưa ? Mày còn hy vọng cái gì ? Anh đã có vợ, anh chán ghét cô, anh quên luôn tình cảm thanh mai trúc mã của hai người. Hiện tại trong mắt anh cô chỉ là một người ở bò lên giường của chủ nhân bị anh khinh thường và ghê tởm. Cô cười cười đến nước mắt đều rơi.

Lê thân thể mệt mỏi xuống giường bước vào nhà tắm, nhìn vào gương là gương mặt tái nhợt đôi mắt to tròn giờ đã sưng húp, trên người đầy những dấu xanh tím do trận hoan ái để lại. Cô cười yếu ớt rồi tắm rửa, sau lại dọn dẹp phòng như lời anh.

Hai tháng sau

" Ọe… ọe "

Dạo này cô thường xuyên nôn khan không biết có phải do ăn nhầm đồ ăn hỏng hay không cũng có thể là…

Nghĩ đến đây bất giác cô hoảng sợ, hình như đã hai tháng nay kinh nguyệt cô chưa tới, nhớ trước giờ kinh nguyệt cô rất đều không có dấu hiệu chậm trễ này. Đêm hôm đó anh không dùng biện pháp phòng tránh, còn cô cũng không nhớ phải uống thuốc tránh thai… không lẽ………

Cô vội đứng dậy chạy đi mua que thử thai.
______

Cô run run cầm que thử thai trong tay, hai vạch, cái này không phải nói cô có thai rồi hay sao.

" Cô có thai "

Không biết anh đứng phía sau cô từ khi nào giựt lấy que thử thai trên tay cô sau đó nghiến răng nói.

" Tôi… tôi "

Sự thật rõ như thế cô muốn chối cũng không được.

" Phá bỏ, cô không có tư cách mang thai con của tôi " 

" Người đâu "

" Thưa thiếu gia "

Ngoài cửa có hai người mặc đồ đen chạy vào.

" Mang cô ta đến bệnh viện lấy đứa bé trong bụng ra "

" Không, anh không được làm vậy nó cũng là con anh mà "

Y Y hoảng sợ cầu xin chỉ mong hắn đừng độc ác như vậy giết cả cốt nhục của mình.

" Con của tôi chỉ có Tiểu Miên mới có thể sinh, lôi đi "

Duẫn Phàm kiên quyết ra lệnh

Hai người áo đên tuyên mệnh tiến lên lôi cô đi.

" Không, buông tôi ra buông tôi ra, anh không được làm vậy "

  Y Y vùng giãy sống chết không đi

" Tôi sẽ làm vậy "

Duẫn Phàm đáy mắt lướt qua một tia lạnh lẽo.

" KHÔNG "

" A "

Y Y cắn vào tay tên áo đen nhân lúc hắn đau buông tay ra cô nhắm ngay cửa chạy đi.

Cùng lúc đó Tiểu Miên nghe ồn ào liền bước xuống.

" Phàm, chuyện gì vậy ? "

Y Y liều mạng chạy quá gấp gáp nên cô không chú ý đã đâm vào Tiểu Miên vừa bước xuống.

" A, a~ "

" Tiểu Miên, Tiểu Miên em không sao chứ "

Duẫn Phàm lo lắng chạy tới đỡ Tiểu Miên từ dưới sàn lên. Máu, Tiểu Miên bị đâm mất đà nên ngã đập đầu vào cạnh bàn gần đó, dưới hai chân cũng chảy máu.

" Mau, người đâu gọi xe cứu thương nhanh lên, Tiểu Miên em cố lên "

Duẫn Phàm mất kiểm soát rống to. Mắt liếc nhìn qua nơi Y Y ngã, anh phẫn nộ buông Tiểu Miên ra bước lại nơi Y Y nằm.

" Cầu... xin..anh cứ..u cứu con "

Y Y yếu ớt cầu xin anh. Hiện tại cô đau lắm, cô cảm giác có cái gì quan trọng lắm đang chảy ra khỏi người cô, cô không muốn không muốn.

" Tôi sẽ giết cô "

Duẫn Phàm ánh mắt lạnh lẽo rít qua kẻ răng.

" Aaaaaa "

Anh giơ chân lên tàn nhẫn đạp vào bụng cô.

" Aaaaaaaaa "

Sao anh có thể tàn nhẫn như thế ?

" Thiếu gia thiếu gia bình tĩnh như vậy sẽ chết người đó, xe cứu thương tới rồi chúng ta đưa thiếu phu nhân đi thôi "

Hai tên áo đen thấy hắn mất kiểm soát sợ chết người nên vội khuyên can.

Anh nghe vậy vội chạy đến ôm Tiểu Miên lên, trước khi đi liếc qua cô đang nằm thoi thóp trong vũng máu tàn nhẫn nói

" Hai người các cậu lập tức đi không cho phép bất cứ ai cứu cô ta nếu không giết "

" Vâng "

Hai người áo đen run đáp sao đó chạy đi.

Hiện tại chỉ còn mỗi mình cô nằm đây, máu càng ngày càng nhiều.

Lúc này cô không còn thấy đau nữa có lẽ tâm đã lạnh thể xác cũng chẳng còn cảm giác. Cô chỉ thấy lạnh thôi.

Y Y yếu ớt đưa tay ôm lấy mình cô không khóc chỉ im lặng như vậy.

Cô dành cả thanh xuân để yêu anh, yêu một người không yêu mình để rồi nhận được gì ? Đau đớn thể xác lẫn tâm hồn đau đến tuyệt vọng. Anh không bao giờ chú ý đến cô chỉ đơn thuần xem cô là người ở vậy mà cô vẫn ngu muội đắm chìm vào tình yêu đó. Tình yêu do mình cô tưởng tượng để rồi mất cả tôn nghiêm. Cô chỉ muốn hỏi anh có từng thật tâm để ý cô không hay có từng yêu cô chưa dù chỉ là một chút thôi cũng được. Chỉ cần anh để ý cô một chút thôi cũng được cô đã mãn nguyện rồi nhưng vì sao, vì sao chỉ một mong ước nhỏ nhoi thôi ông trời cũng không cho cô hả vì sao, vì sao chứ ?

Chợt bụng co rút thật mạnh, lại có thứ gì đó đang chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn, cô cảm thấy cơ thể càng ngày càng lạnh muốn được anh ôm sưởi ấm. Có phải do cô quá ngu muội hết thuốc chữa rồi hay không anh hại cô thành thế này mà cô vẫn còn nghĩ đến anh.

Cho dù anh có làm gì với cô đi nữa cô cũng sẽ không hận anh hay trách anh đâu vì…

Cô yêu anh.

Cố gắng mỉm cười thật tươi cô đi vào giấc mộng, giấc mộng màu hồng có cô và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro