cho anh được chuộc lại lỗi lầm đi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô và anh lấy nhau được hơn 1 năm tình cảm 2 người vẫn tốt anh làm bác sĩ, anh vẫn yêu thương chăm lo cho cô như ngày nào. Nhưng là phụ nữ ai mà không có tính đa nghi hay ghen và cô cũng không ngoại lệ. Cô vẫn hay nói đùa với anh:"Nếu như anh mà ra ngoài ngoại tình với người khác em sẽ chết cho anh xem."
Những lúc như vậy anh chỉ cười cười vỗ vỗ đầu cô nói:"Ngốc anh yêu em còn không hết thì làm sao ngoại tình được chứ " Cô mỉm cười hài lòng nép vào lòng anh hạnh phúc dâng trào.
Nhưng ở đời nói trước bước không qua. Hôm ấy cô là sinh nhật cô, cô nấu rất nhiều món ngon đợi anh về, nhưng đã hơn 9h tối mà anh vẫn chưa về, điện thoại thì thuê bao. Cô lo lắng sợ anh trên đường về nhà xảy ra chuyện nên vội mặc áo khoác rồi chạy đến bệnh viện tìm anh.
Thấy cửa phòng làm việc anh vẫn còn mở và đèn vẫn sáng, cô thở phào nhẹ nhõm, bước lại định mở cửa đi vào nhưng cô đã kịp khựng lại khi nghe giọng của 1 người con gái, nếu cô không nhầm thì đây là tiếng của cô hộ lý của anh, tiếng nói cô ta vang lên đầy dâm đãng ;"Aaaa...chậm 1 chút...aaa...thật thích a...."
Nhìn qua khe cửa cô như chết lặng, tim như ngừng đập là chồng cô đây sao? Người chồng luôn mở miệng ra là nói chỉ yêu mình cô đây sao, Người chồng tài đức vẹn toàn mà cô luôn tự hào đây sao? Vậy mà giờ đây anh lại đang cùng người con gái khác làm chuyện đó
Nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt của cô, đẩy cửa bước vào :đứng nhìn 2 người kia, phát hiện có người vào bọn họ vội nhìn lại, cô hộ lý thì vơ vội quần áo mặc vào rồi chạy ra ngoài. Còn anh cũng vội vừa mặc quần ừa nói:" Vân...nghe anh giải thích... tha lỗi cho anh..."
Cô bịt lấy 2 tai mình lại vừa nói chân cũng lùi dần về sau :"Khánh, cả đời này tôi hận anh, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa ." Rồi cô vội xoay người chạy đi.
_Vân.... Khoan đã Vân... Anh mặc xong quần,còn áo cũng không kịp mặc đã chạy theo cô.
Lúc anh chạy ra tới cửa thì cô đang chạy qua đường :"VÂN ....COI CHỪNG....."
KÍTTTT......RẦM.........
_KHÔNG.... VÂN.... Anh thét lên rồi chạy lại ôm bế cô chạy vào phòng cấp cứu. Cả căn phòng cấp cứu nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi của họ đang điên cuồng làm mọi thứ để cứu vợ của mình mặc dù cô đã trút hơi thở cuối cùng rồi thì ai cũng lắc đầu, lúc đó ai trong phòng cũng nghe thấy lời cô nói:" Tôi hận anh."
Ngày chôn cất cô nhìn anh như cái xác không hồn, ôm di ảnh cô anh bật khóc thành tiếng:"Tại anh....là tại anh Vân ơi.. Về với anh đi em...Anh xin lỗi...tha thứ cho anh...." Những lời cô nói cứ vang bên tai anh:
_ Nếu như anh mà ra ngoài ngoại tình với người khác em sẽ chết cho anh xem.
_ Khánh, cả đời này tôi hận anh, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa ."
Và câu cuối cùng cô nói với anh:"Tôi hận anh."
Anh bật khóc :"Vân.....Anh xin lỗi...em hận anh cũng được.....xin em đừng bỏ anh mà...Vân ơi....Về cho anh được chuộc lại lỗi lầm đi em..."
Nhưng cho dù anh có hối hận có khóc lóc như thế nào thìt liệu cô có còn nghe thấy hay không?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro