!Lụy Tình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh à, tối anh có về sớm được không?
" Bận"
..................
- Anh, hôm nay kỉ niệm 2 năm ngày cưới , anh có thể cho em chút thời gian của anh được không?
" Chả liên quan tới tôi, sau này đừng gọi cho tôi"
___________________
-Anh ơi, em bị bệnh rồi, anh....
" Cô chết đi tôi càng mừng"
Cô với anh kết hôn được 2 năm, nhưng trong 2 năm đó được ở bên anh đối với cô mà nói thật hạnh phúc mặc dù anh luôn lạnh nhạt với cô. Còn anh, anh cảm thấy nó thật vô vị.

Ngày cưới, cô ấy biết tin liền bỏ anh đi theo người khác, mà anh lại vội vàng đi tìm cô ấy bỏ mặc cô trên lễ đường suốt 3 tiếng đồng hồ vậy mà cô không hề oán than gì, vì cô biết tình yêu của anh đâu dành cho cô đâu.

2 Năm chung sống mỗi bữa cô, giấc ngủ của anh 1 tay cô lo lắng.
- Anh ăn sáng đi rồi hãy đi làm. Cô nhỏ nhẹ nói
" Đồ cô làm, đến chó cũng không muốn ăn. Anh khinh rẻ đáp.
Dù anh luôn khinh bỉ, lạnh lùng nhưng cô vẫn lo lắng cho anh , bởi vì cô yêu anh.

Anh ốm không xuống được khỏi giường là 1 tay cô chăm sóc ở bên anh. Những lúc ấy cô chỉ biết thức nguyên đêm để coi anh, cô sợ , cô sợ bệnh của anh nặng thêm vì thế mà cô để mặc cả bản thân chỉ biết lo lắng chăm chút cho anh.
Nhưng khi anh tỉnh dậy lại buông những lời làm tổn thương cô " Tôi thật ghê tởm cô, dù tôi có bệnh chết cũng không muốn bàn tay bẩn thỉu của cô chạm vào người tôi, cút xa xa tôi ra"

Cô vẫn thế, vẫn 1 mình ngậm tủi hờn mà yêu anh. Ngày nào cũng làm đồ ăn đợi anh về. Thức để xem anh có về nhà hay không dần dần anh cũng có chút cảm tình với cô.
Đôi khi anh cũng ăn đồ ăn do cô nấu. Cũng hỏi thăm cô vài câu, chỉ những việc nhỏ nhặt ý thôi nhưng lại là hạnh phúc vô tận đối với cô.
________________
Hôm nay cũng vậy, cô thức đợi anh về, nhưng khi xuống xe không chỉ có mình anh mà còn có cả Tử Ánh người anh yêu trước đó. Lúc đó cô cảm thấy tim như bị ai đó lấy kim đâm từng nhát từng nhát 1 vậy nó đau đến khó tả.

"Sau này Tử Ánh sẽ sống ở đây, Cô lên dọn phòng cho cô ấy mau lên" Nói xong anh ôm eo cô ấy lướt qua cô.

Từ ngày cô ấy về đây tự dưng cô lại trở thành người giúp việc riêng của cô ta.
" Mẫn Hi, cô lấy nước qua rửa chân cho tôi nhanh lên" Ả õng ẹo nói.Cô nhìn anh, mong anh có thể nói 1 lời công bằng nhưng không.
_ Không nghe thấy gì à, mang nước lên rửa chân cho cô ấy . anh quát.

Cô nghe thấy thế ngậm ngùi đi xuống , cô không thể oán ai cả vì đây là con đường cô lực chọn. Nhìn hình bóng nhỏ bé đến đáng thương của cô bước xuống trong tâm anh lại có chút gợn sóng. Nhưng lại bị anh loại bỏ ngay vì anh cho rằng vì cô mà anh với cô ấy mới xa cách nhau 3 năm liền.

Sau lần đấy cô ta lại càng được nước làm tới.
" Mẫn Hi cô mau làm đồ ăn sáng lên cho tôi, nhanh lên tôi đói rồi"
_____
" Mẫn Hi, mang quần áo của tôi đi giặt, nhớ là phải giặt Bằng Tay" Ả ta ra lệnh, vậy mà cô vẫn ngậm ngùi đi làm.
Những người giúp việc trong nhà ai cũng thương cô nhưng chẳng ai dám chống lại cô ta vì nếu chống lại sẽ bị đuổi việc.

" Ê, Mẫn Hi , cô đi pha cho tôi ly trà nhanh lên, Đứng đó làm cái gì"
Cô nghe cô ta nói thế mặt không biểu cảm bước xuống bếp làm nhưng có ai biết trong tâm cô bây giờ đã đau tới cỡ nào. Người mình yêu không yêu mình lại còn mang người tình về nhà để mặc cô ta ra sức hành hạ, Liệu nỗi đau này ai thấu cho cô, nhưng thôi dù gì thì cô cũng chỉ còn được sống cùng anh vài tháng nữa thôi, rồi cô sẽ ra đi mãi mãi.

Lúc cô mang trà lên cho cô ta tự dưng bệnh cô lại tái phát, cô bước đi loạng choạng lồng ngực cô như bị ai nắm chặt khó thở khó thở quá, Vì thế mà ly trà nóng bị cô làm đổ lên tay ả ta lại vừa hay anh nhìn thấy" A~~~" Cô ta la toáng lên
_ Lục Mẫn Hi, Cô làm cái gì vậy hả. Anh bước đến lo lắng nâng bàn tay cô ta lên xem.
_ Cô tối nay ra ngoài đứng cho tôi , đứng tới sáng đừng hòng vào nhà. ANh tức giận nói . Mang cô ta lên lầu bỏ lại cô cùng căn bệnh đang phát tác. Cô vội vào phòng lấy lọ thuốc uống để làm dịu cơn đau xong liền bị ném ra ngoài cửa đứng.


Dưới cơn mưa tối hôm đó, những trận đau đớn cứ thế dai dẳng bám lấy cô. Những đợt ho ra máu đến đau rát hay những trận co rút đến nghẹn thở.

" Đình Kiến, có lẽ kiếp này tình yêu của em dành cho anh chỉ tới đây mà thôi. Kiếp này anh phụ em nhưng em sẽ không oán trách vì yêu anh là sự lựa chọn của em, em cũng không hối tiếc vì đã yêu anh. Nếu có kiếp sau, nhất định em sẽ gặp anh sớm hơn cô ấy để yêu anh sớm hơn cô ấy, Đình Kiến em yêu anh"
Trong cơn mưa cô cố bước đi, cô không muốn anh thấy cô yếu đuối đâu , cô đi rồi chắc hai người sẽ hạnh phúc. Hai người nhất định phải hạnh phúc.
_____________
Sáng hôm sau.
Vũ Trương, vú có thấy Mẫn Hi đâu không. Anh có chút khẩn trương hỏi.
" Từ tối cậu bắt cô ấy đứng ngoài cửa, tôi nghĩ sáng ra cô ấy sẽ vào phòng nằm , cậu không thấy cô ấy trong phòng sao?"

_Mẫn Hi không có trong phòng
'cô dám bỏ đi , được lắm, cô dám bỏ đi. Mẫn Hi tôi cho cô biết dù chết cô cũng đừng hòng thoát khỏi tay tôi' Một tia chiếm hữu xuất hiện trong đầu anh.

_Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro